Phồn sinh

Tôi coi “Phồn sinh” là một bước phát triển mới của thơ Đinh Sỹ Minh trên hành trình thể hiện niềm đam mê của anh với thi ca. Đó là một bước tiến đầy hứa hẹn sau khi anh trở thành hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Viết bởi: Quang Hoài

PHỒN SINH – MỘT HỒN THƠ SUNG MÃN SỨC SỐNG VÀ DỒI DÀO CẢM HỨNG

“Phồn sinh” là tập thơ thứ ba của Đinh Sỹ Minh, sau hai tập “Thăm thẳm bóng làng” (2015) và “Nhốt đam mê” (2016). “Phồn sinh” ra đời sau “Nhốt đam mê” 1 năm 8 tháng với 45 bài thơ được tác giả chọn lựa kỹ càng và nghiêm cẩn là sự tự khẳng định một tiếng thơ vừa mới “Nhốt đam mê”, đã không thể kìm nén, lại tiếp tục mở ra và bừng phát với niềm đam mê thi ca khởi dậy từ trong sâu thẳm tâm hồn. Tôi coi “Phồn sinh” là một bước phát triển mới của thơ Đinh Sỹ Minh trên hành trình thể hiện niềm đam mê của anh với thi ca. Đó là một bước tiến đầy hứa hẹn sau khi anh trở thành hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Nhà thơ Trần Quang Quý đã viết về “Thăm thẳm bóng làng” – đứa con tinh thần đầu lòng của Đinh Sỹ Minh như sau: “Thăm thẳm bóng làng đã gợi sự quan tâm sâu nặng về cố hương, những người thân yêu, những ký ức cuộc đời của tác giả… Cảm thức ngày xưa, những tâm sự, niềm nhớ nhung day trở, hoặc nuối tiếc… là gam màu chủ đạo của Thăm thẳm bóng làng”. Còn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, sau khi đọc “Nhốt đam mê” – tập thơ thứ hai của Đinh Sỹ Minh, thì khẳng định: “Thơ anh càng về sau càng giàu cảm xúc và tràn trề nội lực… Cái mạch quê ở tập đầu như gợi mở cho tập sau… Đinh Sỹ Minh đang làm mới thơ mình, trẻ hoá tâm hồn mình”. Đó là những nhận xét, đánh giá khá xác đáng, hé lộ một khả năng thơ đáng để bạn đọc mong mỏi và chờ đợi. Nhưng có điều hết sức quan trọng, theo tôi, các anh chưa thấy, hoặc mới láng máng thấy, đó là sự phồn sinh của một hồn thơ – một hồn thơ sung mãn sức sống và dồi dào cảm hứng, vốn hình thành từ hai tập thơ trước, mà đến tập thơ thứ ba này đã được bộc lộ một cách rõ nét. Chính sự phồn sinh đó đã bước đầu tạo nên giọng điệu thơ Đinh Sỹ Minh – một giọng điệu kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa tính dân tộc và tính phổ quát nhân loại bằng sự cố gắng đổi mới hình tượng và ngôn ngữ thơ. Tôi quý giọng điệu thơ đó, và thú thật đọc thơ Đinh Sỹ Minh tôi thực sự có cảm tình. Tuy nhiên, nếu tứ thơ xoắn bện toàn bài, gắn bó và hô ứng lẫn nhau, tạo nên mối quan hệ nhân quả khăng khít, làm nổi bật ý tưởng nghệ thuật, thì hiệu ứng thơ anh đối với cảm xúc của người đọc sẽ mạnh mẽ và sâu sắc hơn.

Sức sống sung mãn và cảm hứng dồi dào của thơ Đinh Sỹ Minh thể hiện trước hết ở bài “Sỏi”. Bằng cảm hứng về sỏi, tự hoá thân thành sỏi, chủ thể trữ tình bộc lộ cảm thức của mình:

           “Năm tháng vo tròn thai nghén những

                                                                     mầm xanh

          Chắt hết ước mơ không thoát khỏi

                                                                     xói mòn mưa lũ

          Tin vào đất sẽ đơm hoa kết nụ

          Chưa thôi mong ngày sỏi đá cũng phồn sinh”.

Sự “phồn sinh” của sỏi đá là sự “phồn sinh” của một hồn thơ, một cá thể nghệ thuật trước nhân thế và thời cuộc “từng nặng phù sa bên lở bên bồi”, “Gói lại xa xăm ẩn ức quặn sỏi”, để từ đó anh trân trọng sự hy sinh và dâng hiến:

          “Con đường hoa, những ghế đá công viên

          Lát ký tự của gồ ghề sỏi đá

          Những mảnh đời bé con ghép nhau nhịp thở

          Nâng bàn chân hy vọng

          Bước lên ta phận sỏi lót đường”.

Sự hy sinh và dâng hiến được chắp cánh bằng cảm hứng phồn sinh đã thổi bùng sức sống sung mãn trường tồn của quê hương, đất nước.

Với Ngàn Hống, mảnh đất địa linh nhân kiệt “rượu Tiên Điền đau đáu thi nhân / rót sông Lam đẫm mắt nàng Kiều” và “đá đứng đá ngồi nhập hồn Từ Hải / nghiêng mắt quê cười trắng nón Cời”, Đinh Sỹ Minh như nhập hồn vào sự hùng vĩ và bất diệt của sông núi quê hương:

        “Đây núi Hồng, biển Đông hùng vĩ

        đội những mùa giáp hạt lên xanh

        dốc ngược sông Lam, lật ngang Ngàn Hống

       chín chín đỉnh dọc ngang trần thế

       dọc ngang nỗi người

       suối nguồn dâu bể

      vắt non xanh xoa vết xước gió Lào

       giản dị bên trời, thăm thẳm lên cao!”.

Không có tình yêu chân thành và sâu đậm không thể ngưng kết và chắt vắt được những câu thơ như thế. Bởi chính ở đó có mẹ anh, người mẹ “Lưng còng gánh cả trưa hè / Dòng sông thác lũ cánh bè mẹ trôi”, người mẹ “ Trên đầu mẹ đội nón trời / Bước chân vội vã chơi vơi xóm nghèo / Bao nhiêu núi bao nhiêu đèo / Mẹ đi qua những xác chiều héo hon”, đã cho anh dòng sữa để anh khôn lớn nên 

người “Giọt mồ hôi gót chân mòn / Lớn khôn con bởi vuông tròn mẹ lo”. Bới chính ở đó có con đường làng “Bao gương mặt thân quen thời gian đã khuất / Áo tơi quấn hồn xứ sở / Những bóng người lầm lũi mùa gieo cấy / Hiu hắt ngang đồng tiễn một người đi / Tiễn bao người về thầm lặng đất / Đường rung tiếng nấc những bàn chân”. Bởi chính ở đó có giếng làng “gió cứ ngược để mùa đi không trở lại / giếng làng vòng vo không tròn nổi câu thề”, với nỗi người khôn tỏ “tháng Bảy Vu lan khẽ chạm giếng quê / ta múc giọt thơm rắc vào thu hờ hững / nghe mặn chát ủ từ lưng áo mẹ”. Bởi cũng chính ở đó còn có xóm giềng nơi anh sinh ra và lớn lên với nỗi nhớ da diết “Làng theo ta đi suốt cuộc đời / Những mái nhà tranh lam chiều khói toả / Có mắt mẹ nóng lòng ngóng nhìn qua khe cửa / Trông con về sau mỗi loạt bom rơi”, và xa xót trước những biến đổi khôn lường “Ta đeo đẳng nỗi buồn không dễ nói / Trước những nấm mồ vô chủ cũng nhiều hơn”.

Không chỉ với Ngàn Hống – mảnh đất sinh thành, với các miền quê khác của đất nước, Đinh Sỹ Minh cũng thể hiện niềm yêu quý và trân trọng bằng cảm hứng “phồn sinh” mãnh liệt. Với “Hương Canh”, anh sửng sốt khi “Gặp lại em anh khoác áo nâu sồng” trong “dốc Hương Canh dốc hơn mọi kiếp người” và “Vại Hương Canh đáy đời hun hút quá”. Với “Mã Pí Lèng” là tình yêu về sự hiên ngang của vùng đất trấn giữ một miền Tổ quốc “Núi bạc tóc da mồi vẫn ngàn năm đứng / Canh cả rừng đá thức trong mây”. Với “Gia Lai” thì lại là niềm trân trọng một thế đứng với những khát cháy “Nhốt mồi lửa tận vực sâu ký ức / Đời mẹ ngực trần, Trường Sơn mãi thức / Mơ một ngày được cháy, Gia Lai!”, v.v…

Sự sung mãn sức sống và dồi dào cảm hứng trong thơ Đinh Sỹ Minh còn được trải dài theo thời gian năm tháng và mùa vụ… Với tháng Ba, anh “mơ được nói điều mình nghĩ… được cùng em sống mãi với tình yêu”. Với tháng Tư, anh nhớ về hoa loa kèn, nhớ nắng hanh vàng và tiếng tu hú gọi, để mường tượng “Cánh diều trắng neo vào trời gió lộng / Đưa em về đồng vọng tháng Tư”, và “Để lại dòng sông thương nhớ / Với bao gầy guộc mong chờ”. Còn với tháng Chạp thì, trong “Gió Đông Bắc thổi cùn chiều tháng Chạp”, anh lại “khát một cơn mưa lũ, dốc đáy ngày hun hút”, v.v…

Nhờ có sức sống và cảm hứng ấy, Đinh Sỹ Minh tràn đầy niềm tin vào con người và cuộc đời – một niềm tin luôn thức dậy trong tâm thức, để yêu đời, yêu cuộc sông, để hy vọng và mộng mơ:

        “Qua những thăng trầm thấy mình lớn dậy

        Có hề chi dù sông rộng núi cao…

 Biết cứng cáp trước ba chìm bảy nổi

      Và biết sẻ chia trước thống khổ cuộc đời”.

Tôi vui mừng trước bước phát triển mới nhiều hứa hẹn của cây bút thơ Đinh Sỹ Minh. Xin được trân trọng giới thiệu “Phồn sinh” cùng bạn đọc.

 

                                                                                                                                  Phố Vương Thừa Vũ – Hà Nội

                                                                                                                                             Ngày 1-5-2018

                                                                                                                                                      Q.H.

                                                                                                                                  (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 26/06/2018

Tin khác

Trên những ngả đường đờiTrên những ngả đường đời
Trong những lời yêu thươngTrong những lời yêu thương
Người xung quanhNgười xung quanh

Tin mới nhất

BÁNH TÉT TRÀ CUÔN - ĐẶC SẢN CỦA VÙNG ĐẤT TRÀ VINH
BÁNH TÉT TRÀ CUÔN - ĐẶC SẢN CỦA VÙNG ĐẤT TRÀ VINH

Ngay từ 5h, hàng chục nóc nhà trong ấp đã đỏ lửa, rôm rả từ rất sớm. Bà con vẫn hay nói vui rằng ở đâu không biết chứ ở đây, không khí Tết luôn có quanh năm.

Sách mới

Viết & Đọc chuyên đề mùa hạ 2019

viết bởi: Nguyễn Quang Thiều

Viết & Đọc chuyên đề mùa hạ 2019
Vết nhơ của người

viết bởi: Nhà xuất bản

Vết nhơ của người
Từng nốt nhạc ngân

viết bởi: Nhà xuất bản

Từng nốt nhạc ngân