Những mùa phố gieo tôi

Đọc Những mùa phố gieo tôi của Chử Thu Hằng lại càng tin tưởng hơn sức sống của thơ ca khi ai đó bi quan trước tình trạng “văn chương lâm nguy”...

Viết bởi: Bùi Việt Thắng

                    PHỐ, THƠ – CÕI RIÊNG CHỬ THU HẰNG

                       (Ấn tượng về Những mùa phố gieo tôi, thơ của Chử Thu Hằng,

                       Nxb Hội Nhà văn, 2018)

1. Người phụ nữ Hà Nội viết văn có gì khác với đồng nghiệp văn chương? Theo tôi, có đấy! Cái tuổi Dậu cầm can Đinh như Chử Thu Hằng, bên phái nam tôi biết đến Nguyễn Quang Thiều, Inrasara, Sương Nguyệt Minh,...đều cự phách văn chương. Thấy một Nguyễn Quang Thiều mê mẩn, đắm đuối với cái “Làng Chùa” của anh phía Hà Đông (thuộc Hà Tây quê lụa xưa). Inrasara thì đeo đuổi “hậu hiện đại” đến mòn bút. Sương Nguyệt Minh thì dấn thân vào những “miền hoang vu” mà quên mất phố phường. Còn phái nữ viết văn thì bao giờ cũng khiêm tốn hơn. Ngoài đời, họ là “nội tướng” trong mỗi nhà. Nhưng khi họ động bút văn chương thì thể nào cũng nổi sóng. Đa số là sóng ngầm (!?). Tính đến 2018, Chử Thu Hằng đã sở hữu 4 tập thơ (Khoảng trời hoa nắng, Cõi riêng, Lạc mình trong phố, Những mùa phố gieo tôi) và 2 tập văn xuôi (Hồn Phố, Nhớ một thuở Viêng Chăn). Nhìn vào “tài sản” này dễ thấy Chử Thu Hằng sở trường về thơ. Tất nhiên! Với kinh nghiệm trường văn trận bút, tôi nhận ra một thực tế: có tác giả khi in từng bài (thơ/ truyện ngắn) thì đọc được, nhưng khi đưa vào một tập thì lại đuối; trái lại có người khi đăng riêng rẽ từng bài thì thấy vừa vừa, nhưng khi đưa vào một tập lại thấy cứng cáp, gắn kết, ấn tượng hơn gấp bội. Vì sao có tình hình như thế? Là vì, theo tôi, cũng giống như bóng đá tổng lực, sức mạnh của cả 11 cầu thủ mới tạo nên bàn thắng. Mùa Fifa WC 2018 này cho thấy “Người ngoài hành tinh” Ronando hay “huyền thoại” Messi đều đã đơn độc dù họ là siêu sao. Những mùa phố gieo tôi của Chử thu Hằng thuộc vào kiểu thứ hai, như là bóng đá tổng lực vậy. Trước đây tôi có đọc thơ Chử Thu Hằng từng bài riêng rẽ. Nói thật là chưa ấn tượng như lần này đọc một tập thơ chính tay tác giả ghi “Thơ tự chọn”. Trong bản thảo mà tôi được tin cậy trao gửi đọc trước có tất cả 55 bài. Nhưng có một phụ chú (chắc là gửi cho biên tập viên) thì có thêm 4 bài dự trữ với lời trần tình “Nếu anh muốn thêm hoặc thay bài!”. Theo tôi, số lượng không quan trọng vì trong nghệ thuật quy luật “quý hồ tinh bất quý hồ đa” luôn khắt khe và sòng phẳng với tất cả.

2. Đừng nói ai sinh ra ở Hà Nội nghìn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt thì mới có cái quyền tự hào “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Ví như tôi, dân “ngụ cư” Hà Nội từ 1968, nay tròn 50 năm, cũng đã lưu luyến mỗi khi xa Thủ đô. Vậy nên đọc Những mùa phố gieo tôi, cũng cứ như nương theo người thơ mà quyến luyến, bịn rịn, nhớ nhung, bồi hồi, xao xuyến với từng hơi thở, đường nét, âm thanh, sắc màu, mùi vị của đất Kinh kỳ. Nơi đây có Hoàng Thành, di tích lịch sử- văn hóa- nghệ thuật- hào khí Đông A “Hoàng Thành thiêm thiếp giấc trưa/ Kỳ đài lặng, đỡ bóng cờ ngủ quên/ Dấu thời gian rạn bậc thềm/ Lơ thơ cỏ dại úa trên sân chầu/ Lầu son gác tía nơi đâu?/ Lý Trần Lê Mạc... chỉ màu gạch son/ Ngùi trông di vật cũ mòn/ Thoáng se se gió... vọng hồn người xưa...” (Ru giấc Hoàng Thành). Một dân tộc/ một cá nhân không có ký ức lương thiện tất sẽ hoang tàn, hoang phế, tan rữa. Viết như thế là tựa vững chắc vào một cảm hứng lớn, tôi gọi là “đại khí văn chương”, trái ngược với “tiểu khí văn chương” - là thói quen hợm hĩnh muốn “nhổ nước bọt vào lịch sử” hiện đang nhăm nhe xóa nhòa quá khứ hiển vinh của dân tộc mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nhưng không chỉ có cảm hứng lớn tựa vào lịch sử, thơ Chử Thu Hằng còn áp sát cuộc đời, áp sát tự nhiên trong không gian đặc biệt có Hồ Gươm, Chùa Một Cột, có những mùa cây thay lá rất đặc trưng “Hà Nội mùa cây thay lá/ phơi phới vàng bay, đường phố cũng dát vàng/ Vũ điệu vào hè cuồng say, hối hả/ Cây trút hết cũ càng để mùa mới kịp sang” (Mùa cây thay lá).Trong con mắt kẻ vô tình thì mùa cây thay lá nào có gì lạ lùng, nào có gì đáng xúc cảm, nào có gì đáng quan tâm. Nhưng người thơ thì không như thế. Một dạo xem ti-vi, thấy cư dân Sài Gòn đổ xô đi mua cúc họa mi. Với ai đó thì chỉ là thói a dua, chứng tỏ sành điệu bằng em bằng chị. Với người tinh tế thì đó là cái đẹp giản dị “Họa Mi tung tăng dạo phố/ Vui như hò hẹn cùng ai/ Rung rinh rung rinh cánh trắng/ Mắt cười lóng lánh sương mai (...)/ Bồng bềnh Họa Mi - mây trắng/ Có người nhắn hỏi bâng quơ/ Muốn ủ lòng đông ấm lại/ Này ơi, có dám cùng mơ?” (Mùa cúc Họa Mi trên phố). Chỉ một chữ “tung tăng” gieo trên câu thơ, tôi bỗng thấy người thơ như “cải lão hoàn đồng”. Vì sao nói thế? Là vì thơ trẻ bây giờ chóng già, lắm ưu tư phiền muộn giả vờ hoặc non nớt thơ ngây kiểu vụng chèo khéo chống. Thơ là cái gì hồn nhiên nhất, phải thế chăng? Vì thế mà khi nào Chử Thu Hằng định lập ngôn, triết luận, hay chứng tỏ ta đây già dặn, thì y như rằng là sái, là hơi “kiễng chân” (Tự ngẫm là một ví dụ điển hình). Thi nhân muôn đời đều âu yếm mùa thu, động bút về  mùa thu và thành công về thơ thu. Nguyễn Khuyến có hẳn một chùm thơ thu nức tiếng (Thu vịnh, Thu ẩm, Thu điếu). Các nhà thơ lãng mạn trước 1945 cũng đã cống hiến những bài thơ thu có một không hai (Tiếng thu của Lưu Trọng Lư chẳng hạn). Chử Thu Hằng không ngại ngần viết tiếp thơ thu theo một lối đi riêng tự mình vạch ra. Bài thơ mùa thu, Thu bình yên, tôi gọi là một “cặp thơ thu” đáng đọc. Để tránh dẫm lên dấu chân người đi trước, tác giả cứ viết về thu như những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, cảm thấy. Nghĩa là năng lực trực giác của người thơ rất rõ, rất mạnh “Sớm mai trong dạo gót bên đời/ Căng ngực mùi cỏ thơm vừa cắt/ Tơ nhện xâu chuỗi sương dịu mát/ Mơ mộng nhìn trời đoán lối mùa sang/ Chớm thu thơm trong trái sấu vàng/ Lăn lóc phía hè. Đêm qua vừa có bão/ Thay màu áo khiến hàng cây chao đảo/ Tóc thề tha thướt vắt sang thu (...). Đắm trong lời thu hát thiết tha/ Lộng lẫy cúc vàng, màu thu rực rỡ/ Cuốn rèm lên, hương thu tràn qua cửa/ Bắt được em rồi gió heo may ơi” (Bài thơ mùa thu). Viết như thế không đơn thuần chỉ là “tức cảnh sinh tình”. Mà viết theo sự run bật cảm xúc. Một kiểu cảm xúc riêng tư. Tôi thích câu thơ “Tóc thề tha thướt vắt sang thu”. Bây giờ có đi vạn dặm thì cũng đâu có nhìn thấy tóc thề tha thướt. Bây giờ là thời của “tóc ngắn gió thôi bay” (!?). Đọc thơ Chử Thu Hằng thấy vẻ đẹp cổ kính tràn về, lay động những tâm hồn “muôn năm cũ”.

Nhiều lần tôi nói với bạn bè và học trò rằng, phụ nữ thời nay gần như không biết ru, chỉ biết ca (ca thán, ca cẩm, ca tụng, hoan ca, ca vang,...). Khối người đồng tình, cũng không ít người không đồng tình. Vậy nên khi đọc Những mùa phố gieo tôi thấy rưng rưng khi như thể mình được ru trong những bài thơ hay như Bà ru cháu ngủ giữa trời, Ru, Ru anh. Bà ru cháu thì đã đành muôn thuở, đó là lời ru vỗ về, nâng niu, ôm ấp, máu mủ ruột rà. Nhưng mà khi phụ nữ “ru anh” thì mới có chuyện để nói “À ơi... ngủ ngoan anh nhé/ Ngựa hay cũng mỏi chân rồi/ Buông đi cho lòng thanh thản/ Tự mình thương lấy mình thôi (...)/ À ơi... ngủ ngoan anh nhé/ Hóa thân em – ánh trăng vàng/ Tóc trăng xòa trên gối mộng/ Cho nhau... còn chút dịu dàng/ Xoa dịu nỗi đau nhân thế/ Lắng mình tìm lại niềm vui/ Trong veo cái nhìn con trẻ/ Nụ hiền lại nở trên môi/ Ngủ ngoan... ngủ ngoan anh ơi” (Ru anh). Quả thực, đọc bài thơ này xong, tôi bỗng muốn hóa thành “anh” để được người thơ “ru anh” (!?). Tôi cũng ngờ rằng nếu tác giả đọc bài bình thơ này ắt sẽ lập tức vùng lên kháng cự  “đừng có tưởng tượng thành tưởng bở nhé!”. Thì cứ nói thật lòng mình một lần xem sao, ai cấm? Và tôi tin người thơ này rộng lượng, bác ái, thể tất!

Thơ có thể hướng ngoại, hay hướng nội là tùy nhân tâm. Khi Chử Thu Hằng hướng nội, như đã bình ở trên, tôi thấy thơ của người thơ này dịu dàng, đằm thắm, sâu sắc, gây ấn tượng với độc giả. Khi nào biến sở đoản thành sở trường, tức hướng ngoại, thì thơ Chử Thu Hằng chông chênh, khiến độc giả hơi hẫng. Cũng có một xu hướng triết lý trong thơ đang lan tràn. Nhưng thường rơi vào tình cảnh “triết lý vặt”. Chử Thu Hằng may thay đã kịp thoát ra khỏi cái “vòng kim cô” vặt vãnh này. Nhưng rõ ràng là chưa đạt tới sự suy nghiệm đời sống bằng ngôn ngữ thơ. Nếu được quyền đưa ra một lời chỉ dẫn cho sự viết thì tôi nói ngay và to lên “Hỡi người thơ, hãy cứ viết những gì phát khởi từ trong lòng mình!”.

Đọc Những mùa phố gieo tôi, thấy Chử Thu Hằng có thể nghiệm thơ văn xuôi. Nhưng chưa tới, (Tháng Bảy mùa Ngâu, Dư âm là một ví dụ). Thường thấy nhỡn tiền rằng, trong sáng tác không phải cứ cố lên mà được. Không cần cố (viết thơ văn xuôi) người thơ ơi! Hãy cứ viết hồn nhiên như những bài thơ hay mà tôi đã bình ở trên (Mùa cúc Họa Mi trên phố, Ru anh, Bài thơ mùa thu chẳng hạn). Đã có một “Phố Phái” trong hội họa. Ai cũng “biết rồi khổ lắm nói mãi!”. Nhưng đôi khi nhắc lại/ sống lại với cái đẹp cũng cần thiết. Ai dám bảo là không (?!). Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ biết đâu có một “Phố Chử” trong thơ (như Người thơ ở phố, Ru giấc Hoàng Thành, Mùa cây thay lá, Viết ở phố Hàng Buồm, Mùa cúc Họa Mi trên phố, Bài thơ mùa thu chẳng hạn).

Đọc Những mùa phố gieo tôi của Chử Thu Hằng lại càng tin tưởng hơn sức sống của thơ ca khi ai đó bi quan trước tình trạng “văn chương lâm nguy” (!?). Tin hơn, riêng tôi, sự cần thiết của thơ ca di dưỡng tâm hồn con người hướng theo cái đẹp. Nhưng sáng tạo thơ ca đâu có dễ dàng, nên người thơ ngay đầu tập thơ mới này đã xác tín “Nứt vỏ tứ thơ nhọc nhằn” và lo âu, thấp thỏm “Còn ai đọc thơ với mình? (Người thơ ở phố). Nhưng dẫu thế nào, ít nhất vẫn còn một người viết những lời bình này “còn đọc thơ với mình” đấy người thơ họ Chử ơi! Khép lại bài viết ngắn này trong tôi cứ ngân rung câu thơ “Bắt được em rồi gió heo may ơi” (Bài thơ mùa thu)./                                                 

                                                                                                                                    B.V.T

 

 

 

 

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 04/03/2020

Tin khác

Quá trẻ để chết: Hành trình nước MỹQuá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ
26662666
Bắc hành lược kýBắc hành lược ký

Tin mới nhất

CÒN MÃI MỘT HỒNG NGUYÊN ĐỂ NHỚ
CÒN MÃI MỘT HỒNG NGUYÊN ĐỂ NHỚ

Hồng Nguyên tuy viết văn và làm thơ không nhiều, nhưng chỉ riêng một Nhớ cũng đã cho ông mãi còn lại với thời gian.

Sách mới

Bài toán khó tâp 1, 2

viết bởi: CAO NGỌC THẮNG

Bài toán khó tâp 1, 2
Về miền thinh không

viết bởi: Nguyễn Quang Thiều

Về miền thinh không
Người truyền ký ức

viết bởi: Nhà xuất bản

Người truyền ký ức