Chuyện của Phòm tập 2

Chuyện của Phòm 2 của LaHAN tạo được dấu ấn riêng với ngôn ngữ ngồn ngộn hơi thở cuộc sống người lao động nhưng ngẫm ra thì chất bác học không giấu nổi.

Viết bởi: Song Quyên

SỰ ĐỘC ĐÁO CỦA PHÒM HAY LÀ NHỮNG GIAI THOẠI THỜI HIỆN ĐẠI

 Tiếp nối mạch kể của Chuyện của Phòm 1, Chuyện của Phòm 2 vẫn là những câu chuyện được trình hiện bằng chất giọng hài hước, ngôn ngữ bình dân, nhân vật quen thuộc mà không hề nhàm chán một màu. Như lời hứa từ cuối tập 1, Chuyện của Phòm 2 là những giấc mơ kì dị của Phòm và những chuyện làng Phòm với cách ứng xử tinh ranh, thấu đáo. Cái ranh mãnh của Phòm, cái gợi của đề tài được mang ra luận bàn là điểm nhấn đáng kể cho thể loại hài hiện đại mà siêu ngắn trong lựa chọn của LaHAN ( Đỗ Hàn).

41 truyện của tập 1 và 31 truyện của tập 2 đã làm đầy đặn và dường như hoàn chỉnh một chuỗi tác phẩm mang tính humour vừa dí dỏm vừa sâu sắc. Ở Chuyện của Phòm 2, một sự bứt phá đáng kể của LaHAN là những nút thắt dường như gay cấn hơn, đối thoại sắc và gọn hơn, cái kết bao giờ cũng khơi gợi được nhiều liên tưởng và suy ngẫm.

Nhạy bén với thời cuộc

Nội dung các câu chuyện vẫn gần gũi với cuộc sống hay đúng hơn là bám rất sát đời sống đương đại, phản ánh một cách kịp thời và đem đến khoái cảm cho người đọc. Phòm nhìn bằng con mắt bình dân, kể bằng cái lý sự thuyết phục thấu đáo, bởi vậy 31 câu chuyện hầu như đều tạo được không khí sôi nổi như những thước phim nhanh và hiện đại mà khong quên ngầm ẩn sau đó nhiều thông điệp.

Chất nóng hổi và kịp thời của sự kiện là một thế mạnh của Chuyện của Phòm. Nói như Diderot trong Suy nghĩ tản mạn (số 29) thì nếu sự quan sát tự nhiên không phải thị hiếu chủ đạo của nhà văn/ nghệ sĩ, ta đừng trông chờ họ tạo nên được cái gì đáng giá. Ở đây cũng có thể hiểu và vận dụng cho nhà văn trong bối cảnh xã hội này, khi đặt ra yêu cầu tất cả những vận động xung quanh phải “hút” được sự tập trung phản ánh của nhà văn.

Không giáo huấn, khuôn định mà Chuyện của Phòm tăng cường tuyệt đối tính đối thoại như một cuộc truy tìm và cắt nghĩa đời sống từ những hiện tượng, sự kiện. Dung lượng nhỏ để bao chứa những vấn đề không nhỏ, bởi nó thể hiện cái nhìn mang tính thời cuộc: đánh thuế nhà trên 700 triệu trong Làng Phòm hội nhập, chuyện phát âm C, K, Q trong Làng Phòm dập dịch, chuyện thi cử ở Hà Giang trong Phòm theo thầy cúng, chuyện đặc khu trong Phòm thuê đất nuôi bò hay chuyện dựng tượng ở Hải Phòng trong Mặt người, mặt thú… đều toát lên cái nhìn hóm hỉnh sâu cay; đồng thời khiến bạn đọc bị hấp dẫn bởi sự tò mò rồi có lẽ cả tự vấn trước những vấn đề nhức nhối của xã hội. Lúc này, sự kiện dường như là giá đỡ để vút lên những thông điệp ngầm ẩn, bởi cách đặt câu hỏi và đối đáp của Phòm/ kiểu Phòm có lúc vượt khỏi khuôn khổ của một truyện ngắn mini.

Trong cuộc phiêu lưu của mình, Phòm 1 và nay là Chuyện của Phòm 2 đã cất được tiếng nói riêng, qua đó còn khơi mở nhiều hơn bản thân mỗi câu chuyện được kể. Nhân vật một anh trưởng thôn với cái tên xấu xí độc đáo đã trở thành một biểu tượng. Có thể thấy qua hai tập truyện, tính biểu tượng, ngụ ngôn, ám thị là đặc trưng thể loại mà LaHAN lựa chọn và cố gắng duy trì nhất quán. Sự dồn nén tối đa trong một dung lượng ngắn/ cực ngắn bao giờ cũng đòi hỏi sự công phu và chắt lọc về chi tiết.

Sự linh hoạt của ngòi bút LaHAN khi lựa chọn những chi tiết đắt, thể hiện cái hóm của ngôn từ. Cô con gái Phòm học ở Thủ đô khi về nghỉ lễ 2-9 lại quấn cái khăn kín mặt. Biết con sửa mũi, Phòm hỏi “học cao là mũi phải cao à”. Từ chuyện thẩm mỹ, Phòm hỏi con, sửa được mặt mũi nhưng có sửa được tật nói ngọng không, rồi lời lý giải hồn nhiên mà thâm thúy của cô con gái khi cho đó là “bản sắc người” để phân biệt với robot… Hay như Thảm họa Tết với cái đúc rút chân lý sau sự cố mừng tuổi hớ: “con nhà quan nó nhọn, nhọn ngay từ bé”… Nhiều truyện với những chi tiết tinh quái, thú vị từ đầu tới cuối khiến người đọc cười hả hê bởi ngôn ngữ trào lộng, bình dân tươi mới: Kỷ lục là nạn đua về hình thức hết sức phù phiếm; Cháu Phòm mừng ngày Nhà giáo nói đến vấn nạn “máy nói” như vẹt của giáo dục con trẻ; Rơi vợ lại khắc họa một Phòm ngộ nghĩnh khi bỏ lại vợ khi tham gia giao thông; Những cuốn luận văn chở đầy hoa phượng là phát hiện thú vị về những chuyện càng cấm lại càng làm…

Từ cách viết của Chuyện của Phòm, một lần nữa tái khẳng định cho tính chất động của thể loại, mà nói như Bakhtin là “tiếp xúc tối đa với cái hiện tại ở thì chưa hoàn thành của nó”. Giữa muôn vàn cách kể, LaHAN chọn cho mình một lối kể gọn sắc và mang tính giễu nhại cao, qua đó bộc lộ trực diện những kiến giải riêng về cuộc sống.

Tính tương tác cao

Một trong những yếu tố thành công của Phòm là tính tương tác cao. Đi vào đời sống bằng cái nhìn vừa riết róng vừa gần gụi, cảm giác như Phòm và làng Phòm là một kho chuyện kể không bao giờ cạn, từng ngõ ngách, góc sân đều có thể “sinh chuyện” và “sinh sự”. Không phải ngẫu nhiên mà nhân vật Phòm nhận được sự đón nhận, cả những tin yêu và đồng cảm lớn, bởi Phòm nghĩ hộ, thắc mắc hộ và giải đáp hộ nhiều vấn đề bằng cái nhìn thấu đáo và tinh quái mà vẫn lạc quan và rất nhân văn – chuyện mà con người trong thời đại 4.0 đang cần và đối mặt. Những câu chuyện không có hồi kết mở ra nhiều liên tưởng như trong Nhà Thánh làng Phòm, với sự kiện đền Vua than được lập từ cái nghè nhỏ và tu tạo nâng cấp kiểu tự phát, những thắc mắc, kiến nghị của các nhân vật đẩy câu chuyện đến cao trào rồi bị bỏ hẫng. Cái kết dở khóc dở cười của Phòm khi có chút hối hận vì đã trót tu chỉnh cái nghè là một câu hỏi day dứt và có ý nghĩa cảnh tỉnh.

Chuyện của Phòm 2 chất nông thôn còn nhưng dường như không đậm đặc. Bối cảnh của làng Phòm có ý nghĩa đại diện. Thành thị cũng không thiếu những chuyện như thế. Phòm lên phố nhiều hơn, chứng kiến và phản biện sắc sảo hơn, rốt cục để tìm kiếm câu trả lời cho mọi sự kiện, hiện tượng, và dù có lúc cũng đành im lặng…

Những câu chuyện nhỏ mà không nhỏ này như một cách sẻ chia giữa người với người, trong thời đại có quá nhiều biến động, bất trắc và hoài nghi. Người ta đôi khi nghe Phòm lý giải, nghe Phòm hỏi mà giải tỏa đi những bức bối thường ngày, bởi thế tiếng cười mà Phòm mang lại là tiếng cười khỏe khoắn và xây dựng. Trong giấc mơ, Phòm được hối lộ bằng miếng đất ở Công viên Vĩnh cửu trong truyện Hối lộ; hay với sự cố ý của nhiều kết truyện khi thiên nhiên xuất hiện như một sự hô ứng cho suy nghĩ con người: Trộm chó, bổ củi, đốt lò; Hoan hô xe bus hai tầng hay là Phòm đi bão, Phòm học lái xe, Cháu Phòm mừng ngày Nhà giáo…

Chuyện của Phòm đôi lúc phá vỡ quy tắc, không cần thắt hay mở nút, có những truyện liên tiếp đối thoại nhưng vẫn đọng và tạo được khoảng trắng. Đây đó có những đoạn thiếu điểm nhấn, cách đặt câu hỏi và trả lời vẫn có thể đoán được theo tư duy đa số; nhưng điểm quan trọng nhất chính là sự tiếp cận đời sống bằng cái nhìn quyết liệt mang tính xây dựng, có lúc không cần trực diện mà chủ đích vẫn được thể hiện rõ. Tiếng cười đến từ những đối đáp nhanh sắc, và đặc biệt là đến từ cách triển khai câu chuyện trực diện theo lối tự nhiên dân dã. Khác biệt đôi chút là Lão Lấm với sự đối thoại giảm đi, và cũng là câu chuyện dài hơi nhất trong toàn tập. Người cùng làng với Phòm, gặp vận hên nên Lấm làm ăn phát đạt, trở thành giàu có… Sau những lần đổi tên: Lê Văn Lấm thành Lê Xuân Lẫm rồi Lê Sơn Lâm, kết thúc truyện là sự thức nhận về giá trị đích thực cuộc sống không đến từ tiền bạc. Chi tiết vợ Lấm bật khóc khi nhắc đến hai đứa con bỏ học đi bụi chưa về, cái nhìn của Lấm bất giác xuống ống quần… tạo ám ảnh. Có thể thấy, cụm ba truyện của Chuyện của Phòm 2 như một chủ đích sắp xếp của nhà văn. Ngoài Lão Lấm kết thúc bằng không khí ngậm ngùi, khác với sự ào ạt, sôi nổi của những truyện trước đó, Lương hưu của cụ Tũn là cái nhìn hồn hậu bình dị của con người, từ chuyện lĩnh lương hưu để nói đến cách ứng xử của những người tử tế; và Đảo kiếp khép lại Chuyện của Phòm 2 bằng một giấc mơ lạ…

Ở góc độ đáp ứng nhu cầu độc giả, văn chương hiện nay đang có nhiều điều chỉnh sự tìm tòi sáng tạo, vừa tiếp tục vận động vừa có xu hướng ổn định để tạo thành những đường nét cơ bản, song song với sự chuyển biến ngày một động của đời sống. Chuyện của Phòm 2 của LaHAN tạo được dấu ấn riêng với ngôn ngữ ngồn ngộn hơi thở cuộc sống người lao động nhưng ngẫm ra thì chất bác học không giấu nổi (?!). S. Langer – nhà triết học Mỹ có tường giải về cách biểu đạt độc đáo của nhà văn: đôi khi sự thấu hiểu của chúng ta về một trải nghiệm tổng thể được trung gian bằng một biểu tượng ẩn dụ, bởi trải nghiệm thì mới mẻ, mà ngôn ngữ và cách đặt câu lại chỉ dành cho những ý niệm quen thuộc. Phòm trở thành một biểu tượng cho tinh thần phản biện xã hội và cả sự tự vấn của con người trước cuộc sống, đặc biệt là thái độ ứng xử trước biến động thời đại.

                                                                                                                                 S.Q

 

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 06/11/2018

Tin khác

Viết & ĐọcViết & Đọc
Giai Hà Nội lặn lội LonDonGiai Hà Nội lặn lội LonDon
Ta còn emTa còn em

Tin mới nhất

NƯỚC MẮM MẤT ĐOÀN KẾT?!
NƯỚC MẮM MẤT ĐOÀN KẾT?!

Cái thứ nước mắm này vô ảnh, vô hình, vô mùi, vô vị, nhưng nó có tác dụng rất xấu là làm rối tung thị trường nước mắm, gây khó cho hàng vạn ngư dân và người sản xuất nước mắm thủ công.

Sách mới

Viết & đọc chuyên đề mùa xuân 2019

viết bởi: Nhà xuất bản

Viết & đọc chuyên đề mùa xuân 2019
Chương trình nghị sự

viết bởi: Nhà xuất bản

Chương trình nghị sự
Ác quỷ Nam Kinh

viết bởi: Nhà xuất bản

Ác quỷ Nam Kinh