TRONG KHOẢNG GIAO THOA ĐẠO LẪN ĐỜI

Tôi bước chân vào sân 59 Tràng Thi một buổi sáng tháng Mười năm 1978 và trở thành phóng viên trẻ nhất của báo Chính Nghĩa vào những tháng năm ấy.

Viết bởi: Nguyễn Chí Hoan

Tôi bước chân vào sân 59 Tràng Thi một buổi sáng tháng Mười năm 1978 và trở thành phóng viên trẻ nhất của báo Chính Nghĩa vào những tháng năm ấy.

Một người nữa, cũng đến và gia nhập sân 59 này cùng lúc với tôi, là anh Trần Việt Dũng, hoạt bát, sôi nổi, đầy vẻ thi sĩ thời đó, con trai nhà thơ Lữ Giang.
Nói cho đúng thì tôi đã đến đây một tháng trước để tham gia một chuyến đi cùng các bác các anh trong tòa soạn. Đó là chuyến sát hạch tay nghề của tôi. Tôi được đi chuyến thực địa đầu đời làm báo, với những gương mặt chủ lực của tòa soạn thời ấy: Vũ Lâm, Lê Hoài Nam, Nguyễn Hữu Chung,Vũ Huy Anh, Phúc “Voi”. Lần đầu tiên tôi bước trên các ruộng muối ở Văn Lý (Chợ Cồn) với tư cách một phóng viên – nơi mà khi còn rất nhỏ tôi đã từng đến hưởng một kỳ nghỉ hè ngắn, tắm biển Hải Hậu.
Đối với riêng tôi, sự kiện này, vào ngày hôm đó, thật khác thường: nơi đã từng cho tôi nếm những ngọn sóng biển đầu tiên trong đời thì bây giờ cho tôi bài báo đầu tiên. Đó là một cảm giác về định mệnh.
Vào khi ấy, nhiều bạn tôi ngạc nhiên bảo tôi: Mày đi đạo à? Sao lại làm báo đạo?
Điều ngạc nhiên của những người ấy có lạ chăng? Lạ. Bởi, dù chưa tấp nập như những năm về sau này, thời ấy việc thanh niên “bên lương” đi chơi Đêm Giáng Sinh, hòa vào đám đông đi rước lễ quanh nhà thờ, chẳng có gì bất thường nếu không nói là một phong tục như nhiều phong tục khác trong đời thường xã hội. Một người bạn lớn tuổi của tôi thường kể chuyện anh chứng kiến ở nhà thờ Hàm Long một dịp Giáng Sinh nọ, khi tới lúc chịu phép Mình Thánh, cha Quế nhắc chung những bạn không phải đạo hữu có mặt trong giáo đường: chỉ là bánh thôi, xin anh chị em đừng thử!
Bởi một lịch sử hàng trăm năm, tôi, như bao người khác, thấy mình ở khoảng giao thoa giữa đạo với đời. Nhà thờ Hàm Long, chẳng hạn, là một phần trong ký ức cảnh quan thơ ấu nhất của tôi, vì tôi hàng ngày đều đi qua đó không biết bao nhiêu lượt, đi học, đi chơi, … Và từ rất lâu trước khi nhận biết các ý nghĩa của ngôi thánh đường ấy, thì hình ảnh nó đã nằm trong “từ vựng” kiến trúc của thằng bé là tôi. Kiến trúc, nói chung, là những bài học trực quan về không gian, thời gian, và mỹ cảm, ngay cả khi ta chưa có ý thức rõ ràng về những điều như thế.
Thời gian đó, với vài cái hiểu nông cạn, còn quá nhiều chuyện chưa biết, tôi từng có lúc hăng hái tranh cãi và giải thích với vài người bạn, rằng nếu không có tờ báo Chính Nghĩa – mà tôi vừa hãnh diện trở thành một người phục vụ - thì sẽ có nhiều người không hiểu về nếp sống “tốt đời đẹp đạo” của người Công giáo.
Tôi đã sớm có dịp nếm trải sự hiểu lầm. Một hôm, tôi cùng anh Trần Việt Dũng đi về một khu Công giáo gần Hà Nội để viết bài. Ngày đó, ai từng sống qua hẳn còn nhớ, đi tàu hỏa một chặng bốn chục cây số có thể mất gần nửa ngày. Hai chúng tôi xuống tàu, đi bộ chặng dài vào xã, tới nơi thì chiều đã sang tối. Hai vị cán bộ địa phương mà chúng tôi tìm đến nhà để gặp, đều nói họ không thể tiếp chúng tôi vì chưa có giới thiệu của huyện. Một công an viên của xã đến xem giấy giới thiệu Tòa soạn cấp cho chúng tôi, rồi hỏi: các anh là báo của bên đạo à?
Tôi với Trần Việt Dũng lếch thếch đi bộ quay trở lại nhà ga vắng tanh. Ném ba-lô lên dãy ghế dài không người, chúng tôi ngủ một đêm như lính ngủ.
Công việc và các đồng nghiệp đàn anh dần dần dạy cho tôi hiểu cái trách vụ khó khăn của những người làm công tác tôn giáo. Song, cũng như bao nghề nghiệp khác, chìm nổi theo thời, công việc này cũng mang lại cho kẻ phục vụ là tôi những ký ức tốt đẹp, đôi khi kỳ lạ.
Tôi chẳng bao giờ quên những lần gặp “Ông Bảy” –  Linh mục Phê-rô Võ Thành Trinh. Vào một lần như thế, ông rút trong chồng sách ở đầu giường đưa cho tôi một cuốn dày, có đôi chỗ đánh dấu bằng kẹp. Cuốn “Thánh Công đồng chung Va-ti-ca-nô II”. Cha Bảy bảo tôi giữ lấy mà đọc. Ông không hỏi, cũng không giải thích gì hơn. Vào lúc sách vở chuyên môn còn khá khan hiếm khi ấy, khỏi nói tôi vui thích biết chừng nào.
Khi tôi chuẩn bị kết hôn thì cha Trinh đang đau nặng. Tôi cùng vợ sắp cưới của tôi vào bệnh viện Thống Nhất thăm ngài. Cha đã yếu lắm. Vẫn ít nói như mọi lần tôi gặp, cha ra hiệu hai đứa chúng tôi lại bên giường bệnh của ngài. Vẫn im lặng, cha cầm bàn tay trái của tôi và bàn tay phải của vợ tôi vào trong bàn tay gầy hơi run của cha. Tôi nín thở. Ngài đưa bàn tay kia vỗ lên tay chúng tôi, nhẹ nhẹ.
Cha Võ Thành Trinh được Chúa cất về không lâu sau đó.
Tôi đã phục vụ tờ báo ở 59 Tràng Thi trong hai mươi tám năm./.

                                                                                                                          NGUYỄN CHÍ HOAN

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 03/12/2018

Tin khác

NHÀ VĂN THANH CHÂU SỐNG VÀ VIẾTNHÀ VĂN THANH CHÂU SỐNG VÀ VIẾT
GIỚI HẠN CỦA HƯ CẤU LỊCH SỬGIỚI HẠN CỦA HƯ CẤU LỊCH SỬ
KẺ ĐEO MẶT NẠKẺ ĐEO MẶT NẠ

Tin mới nhất

CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA LÒNG QUẢ CẢM
CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA LÒNG QUẢ CẢM

"Bây giờ em là dâu của một gia đình Trung Quốc và mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng anh hãy tin rằng em mãi mãi là người Việt Nam và sẽ tranh đấu bằng cách của mình cho sự thật."

Sách mới

Phan nhân 1972

viết bởi: Nhà xuất bản

Phan nhân 1972
Không thể sống mà không viết

viết bởi: Nhà xuất bản

Không thể sống mà không viết
Mối tình của ông Hire

viết bởi: Nhà xuất bản

Mối tình của ông Hire