TRÁI TIM TÔI MỘT LẦN BỊ XÉ RÁCH

Ngày nay có lẽ không ai chia sẻ được với cảm xúc ấy nhưng đã có những khoảnh khắc như thế, những gặp gỡ như thế, những con người như thế… của chiến tranh.

Viết bởi: Lê Minh Khuê

    Có dạo viết các tác phẩm đề tài chiến tranh mình thường ngạc nhiên sao các nhân vật người lính của mình có nét gì đó giống nhau? Các trung úy trẻ tuổi. Ông Vũ Sắc và Vũ Thị Hồng là biên tập viên nhà xuất bản Quân đội trêu: này, trung úy đi đâu rồi nhỉ? Dạo đó mới in cuốn cao điểm mùa hạ có vài truyện đề tài chiến tranh. Cô bạn thân Vũ Thị Hồng biên tập chính thường hỏi : yêu chàng nào trung úy rồi? Lại nghĩ có lẽ mình ảnh hưởng các phim chiến tranh của liên Xô. Trong thời khắc gay go các trung úy ở trường đại học thường nhận bằng tốt nghiệp rồi đeo ba lô ra thẳng mặt trận. Suốt những năm chiến tranh chống phát xít các trung úy sinh viên ấy thường đi hàng đầu thường hi sinh nhiều nhất. Sau chiến tranh các nghệ sĩ Nga, tràn ngập cảm xúc về cái đẹp cái hùng đã xây dựng rất nhiều hình ảnh trung úy hồng quân, trong phim ảnh, trong ca khúc..

   Nhưng nghĩ một chặp rồi nhớ ra rằng mình có hẳn một trung úy, của riêng, kỷ niệm về một thời lãng mạn trong những năm chiến tranh. Năm 1968, sau Mậu Thân bọn Mỹ bắt đầu ném bom dữ dội từ vĩ tuyến 20 trở vào. Đơn vị mình đóng quân bên phần trở ra, trong một cánh rừng rậm dọc đường 15. Có thời gian đi chơi, sau giờ làm việc ở mặt đường. Không có máy bay đánh phá rừng trở nên xanh hơn. Vào những tháng mưa, quân phục vải Tô Châu không thể khô. Bọn mình thường đốt lửa, che máy bay, treo quần áo lên những cây gậy mắc qua đống lửa. Khô nhôm nhoam vẫn phải mặc vào. Đầy mùi khói. Đơn vị mình đóng quân trong những cái lán nửa chìm  nửa nổi dưới rừng cây. Chủ nhật, mình có thói quen lang thang vào rừng, hôm đó vào rừng ngồi đọc cuốn tạp chí văn nghệ  Quân đội của một người lính pháo tặng, đọc dè để khỏi hết. Lúc trở về doanh trại thấy có sự nhộn nhịp. Một đơn vị tên lửa vừa dừng ở sân, xe pháo của họ đậu dài ngoài đường lớn. Lính tên lửa ngày ấy giống như các hiệp sĩ trong tâm trí những đứa con gái như mình. Đơn bị này chắc đi tập huấn ở Liên Xô về, tuần trước cũng có một đơn vị như thế ghé qua đây. Họ là những người lính có học, điều khiển vũ khí hiện đại chỉ sau máy bay Mig. Về nước họ xung trận ngay. Đơn vị này cũng mới về quần áo mới toanh có nếp là phẳng, màu áo chưa giặt. Bộ đội xuống bếp đơn vị mình nấu cơm. Họ đứng ăn bên dãy bàn nứa là nhà ăn của đơn vị  mình. Đã có tiếng qua lại trêu chọc nhau giữa bọn con gái đơn vị mình và các anh lính tên lửa. Còn mình, lúc đó không nói một câu. Cảm xúc của đứa trẻ  háo hức cái mới lạ và cảm xúc của đứa con gái ở độ tuổi lãng mạn đang lẫn lộn làm mình đứng ngồi không yên. Bộ đội ăn xong  tản về các xe. Mọi người đơn vị mình cũng đi ngủ. Chủ nhật, lại ở thời gian ném bom hạn chế nên kỷ luật khá chặt. Ngủ trưa. Mình không thể ngủ được. Tiểu đội trưởng nhắc: nằm xuống đi. Nhưng mình bảo chị: cho em thở một tí. Mình ngồi trong lán nhìn qua cái cửa sổ kết bằng cây nứa thành những hoa văn rất đẹp. Mắt mình như bị thôi miên về phía bên kia sân doanh trại mênh mông. Người lính! Người lính đang vừa đi vừa đọc cái gì đó trong cuốn sổ tay. Một trung úy quân hàm nghiêm chỉnh. Mình phân biệt rõ quân hàm hai sao một gạch. Người lính mặc quần xanh đi ủng cao tới đầu gối chiếc áo capốt của lính Nga vải bạt may rộng, khoác hờ trên đôi vai khỏe mạnh. Chiếc mũ sắt không rộng lắm để lộ khuôn mặt điển trai trẻ măng có cái cằm xanh xanh râu quai nón mới cạo. Một vẻ đẹp hiếm. Anh ta vừa đi vừa đọc gì đó, ghi cái gì đó và nắng bừng lên rọi vào những thân cây săng lẻ thứ ánh sáng huyền diệu làm mình đau nhói trong ngực và toàn thân lạnh buốt vì những cảm xúc bất chợt không thể hiểu là gì. Mình đã quen biết rất nhiều trung úy trên đường ra trận nhưng hình ảnh kia, người lính đi giữa những thân cây săng lẻ thẳng vút thì chưa bao giờ gặp. Cây săng lẻ thân thẳng cao, mảnh dẻ có những chấm đen loang trên vỏ cây trắng giống cây bạch dương quá. Lần đầu tiên thấy giống cây bạch dương mà mình được xem trong những phim Liên Xô lúc còn đi học. Tim đập như phát cuồng. Một trung úy Nga đi trong rừng bạch dương.

    Sau này có dịp trở lại Trường Sơn mình chỉ còn nhìn thấy cây săng lẻ trong những khung cảnh bình thường. Nhưng buổi trưa ấy, thứ ánh sáng lạ lùng của tuổi mười chín ấy trong thời khắc yên tĩnh của chiến tranh đã chiếu rọi tâm hồn mình, làm tất cả trở nên xao động. Mình đi theo người lính ra phía cổng doanh trại. Anh ấy nhìn lại hơi gật đầu, vẻ lãnh đạm và nghiêm túc của một người lớn hơn làm mình sờ sợ. Chào anh ạ! Mình cất tiếng chào tự thấy tiếng mình lạc đi. Không nói gì, cứ thế đến một cái xe có mấy anh đang ngồi. Chắc họp hành gì đó. Việc quân! Quay trở lại lán mình nghĩ người đâu lạ thế nhỉ? Có lẽ sau này sẽ  phải gặp anh ấy, không thể bỏ qua… Nghĩ thế rồi không thể nói năng tự nhiên nữa nhưng mình thấy đau tức ở ngực khi anh ấy bàn bạc gì đó với trung đội trưởng của mình, một cô gái có dáng cao rất ưa nhìn.

    Buổi chiều hai đơn vị mời nhau ăn cơm chung. Mình đã hỏi dò được tên anh là Nghĩa. Mình đi lững thững ít nói giữa bạn bè và khi chúng nó trêu: bà lão hôm nay sao khó đăm đăm thế thì anh Nghĩa quay sang phía mình cười cười như hiểu về mình như bảo anh biết tỏng cái gì trong đầu em rồi. Anh ấy kéo mình và hai cô bạn gái lại gốc cây săng lẻ có để cái ghế gỗ. Cho mỗi đứa mấy cái kẹo caramen, loại kẹo chống lạnh. Trong khi hai đứa kia ríu rít vì kẹo anh Nghĩa hỏi: có chuyện gì với em thế? Chắc mặt mũi mình có gì lạ lùng lắm nhưng chỉ cần câu hỏi đó thôi anh đã trở nên thân thiết. Xem kìa, mặt trắng bệch ra rồi, cô bạn ngồi cạnh bảo thế rồi tất cả cùng cười. Anh hỏi bọn mình quê quán, học hành ở nhà ra sao có hay nhận thư nhà không. Cái giọng phía Nam trầm trầm của trung úy cũng khá đặc biệt. Mình nói năng lí nhí chả đâu vào đâu rồi anh ấy hỏi sau này em sẽ làm gì. Sau chiến tranh ấy. Anh ấy nhìn mình chăm chú chờ trả lời. Mình  vẫn còn nhớ cái cách hỏi han của anh, cách anh ấy nhìn vào mắt nguời đối thoại  như thăm dò, như đã biết mình sẽ trả lời ra sao. Rồi mình cũng lí nhí:

- Em không biết đâu!

- Ừ. Anh cũng vậy, không thể biết được. Hỏi em cho vui vậy thôi. Làm sao biết được nhỉ?…

Anh kéo dài chữ cuối theo giọng Bắc và tất cả cùng cười. Mình chưa thấy người lính nào đẹp như anh thông minh như anh. Trong cách đùa của anh như có linh cảm gì đó về những năm tháng chiến tranh còn dài phía trước. Có một trung úy đẹp trai chú ý đến mình và đã hỏi: có chuyện gì với em thế? Lúc đó một khao khát mãnh liệt không dám nói thành lời là được người lính ôm một cái thật chặt như mẹ đã ôm mình hồi nhỏ. Nhưng ai mà dám? Cả anh  ấy cả mình. Xung quanh như vậy mà khắt khe lắm dù chiến tranh dù chết chóc nhưng người ta sẵn sàng họp kiểm điểm nhau một vì một việc rất vớ vẩn. Ôm hôn nhau chẳng hạn.

Suốt đêm ấy không tài nào ngủ được. Chỉ băn khoăn chưa hỏi số hòm thư anh Nghĩa. Gần sáng. Trời còn tờ mờ đơn vị mình chưa ai dậy nhưng đơn vị tên lửa đã hành quân. Mình không còn thấy anh Nghĩa đâu nữa. Mình chạy như phát cuồng ra phía con đường chính. Chiếc xe xích sau cùng đã đi. Chân mình không kịp xỏ giày cứ thế bước lên những lằn xe xích để lại trên mặt đất. Tiếng xe đi, tim mình như bị xé rách. Mình quay lại sân doanh trại gục đầu vào cây săng lê gần cổng rồi mím chặt môi mặc cho nước mắt  như suối không gì ngăn được đó là như là tình cảm của đứa trẻ mong mẹ. Không phải tình yêu nhưng cam đoan lúc đó anh Nghĩa quay trở lại mình sẽ khóc òa lên sẽ ôm lấy anh không sợ ai nữa. Đoàn xe xa dần tiếng bánh xích nghiến trên đường. Rồi mình cũng dần quên anh Nghĩa vì sau đó bọn Mỹ bắt đầu đánh phá trở lại, con đường lại sôi lên vì bao nhiêu việc, và có bao nhiêu gặp gỡ mới.

Hơn một năm sau mình về làm phóng viên báo Tiền Phong. Một buổi có người lính đến tìm mình ở tòa soạn báo. Mình là phóng viên quân sự những người lính đến tìm mình không ít. Mình tiến lại phía một người cao cao có gì đó hơi quen nhưng vẫn chưa biết là ai. Khi anh ấy đưa tay ra bắt tay, mình ồ lên: anh Nghĩa! Dĩ nhiên rồi. Không nhận ra anh ấy ngay có gì lạ. Ở trong khu rừng có những cây săng lẻ mà mình nhìn ra cây bạch dương kia, người lính được bao phủ trong cái màn sương hồng của tưởng tượng, của khao khát cái đẹp, bao phủ trong sự bồng bềnh của ký ức về những trang sách những bộ phim chiến tranh chống phát xít… Anh khác xa với người lính về thành phố tìm mình. Bây giờ anh ngồi đây, bình thường như muôn vàn trung úy khác, ngập ngừng nói rằng anh đã cố hỏi thăm về mình, rằng đơn vị anh vào trong kia bị tổn thất nặng nề từ trận đánh đầu tiên, rằng anh có lẽ đã nghĩ đến việc nhất định phải đi tìm mình và anh đã thoát nhiều hiểm nguy.

Từ chỗ đơn vị đóng quân bên kia sông anh Nghĩa đến thăm mình bất kỳ khi nào có dịp được ra khỏi đơn vị. Có lúc anh đi với vài người bạn nhưng thường là đi một mình, mang cho mình  lương khô, rồi kẹo bánh tiêu chuẩn của lính. Chắc anh muốn làm một cái gì đó như chăm sóc một người em gái, một người bạn. Lúc nào anh cũng rất vội. Nhưng sự trìu mến, tận tâm và cái vẻ ngập ngừng muốn nói nhiều mà chưa có dịp ấy làm mình rất thương anh. Rồi một hôm anh Nghĩa đến, ngồi hơi lâu trong phòng tập thể, trong cái góc có kê chiếc bàn nhỏ của mình. Anh loay hoay sửa lại cái đèn bàn, loại quý hiếm trong thời cái gì cũng phân phối. Anh ấy bảo sau này có dịp anh sẽ về và lo cho mình cuộc sống tử tế. Còn theo một tin chính thức anh sắp trở lại chiến trường. Đi chiến đấu! Ngày đó gặp gỡ rồi chia tay, không có gì đặc biệt, mình có rất nhiều cuộc chia tay nên không xúc động lắm. Nhưng rất ngạc nhiên thấy anh Nghĩa có vẻ run rẩy, trong giọng nói, trong bàn tay anh ấy nắm tay mình và mình nói một câu ngây ngô: anh đừng chết đấy nhé!

    Anh Nghĩa hơi mỉm cười. Lần đầu tiên từ sau ngày gặp lại mình thấy nụ cười của anh giống hệt nụ cười khi anh ấy ngồi với mấy đứa bên cây săng lẻ. Nụ cười trẻ thơ thông minh làm bừng sáng khuôn mặt, làm vẻ run rẩy của anh biến mất. Đừng lo, anh phải trở về chứ! Anh Nghĩa nói như vậy rồi đi. Hôm đó là ngày rất đẹp ở Hà Nội. Nắng vàng. Mùa thu. Mình mới gần hai mươi tuổi kém anh ấy năm tuổi.

    Từ đó đến hết cuộc chiến tranh mình không gặp lại anh Nghĩa. Chỉ có vài bức thư sau khi chia tay. Anh ấy biến vào cuộc chiến tranh như biến  vào hư không. Cho đến hôm nay sau gần 40 năm mình vẫn nghĩ anh ấy ở đâu đó, anh ấy không thể hi sinh. Có lúc mình quên tên anh. Quên khuôn mặt anh. Nhưng không thể quên hình ảnh chàng trung úy trẻ tuổi đi  trong rừng bạch dương, người chỉ có mấy tiếng đồng hồ đã làm cuộc đời mình bừng sáng cái ánh  sáng lãng mạn của cả cuộc đời. Không mấy khi mình nhớ tới người lính đến thăm mình ở thành phố. Như là hai con người khác nhau. Nhưng có lẽ trong ký ức rất xa mình nhớ anh. Mình đã viết rất nhiều về các trung úy trên các ngả đường ra trận. Các trung úy trẻ tuổi học hành tử tế, là những người tiêu biểu cho cái đẹp cho sự lãng mạn của một thời. Có lẽ tất cả nhân vật trung úy ấy có hình bóng một người cụ thể, anh Nghĩa, lính tên lửa với buổi trưa trong rừng “bạch dương” đầy nắng. Ngày nay có lẽ không ai chia sẻ  được với cảm xúc ấy nhưng đã có những khoảnh khắc như thế, những gặp gỡ như thế, những con người như thế… của chiến tranh.

                                                                                                                                              L. M. K

 Theo Nghệ Thuật Mới

 

 

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 23/07/2018

Tin khác

NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC QUỐC TẾ HÀN QUỐC MANG TÊN CHANGWONNHÀ THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC QUỐC TẾ HÀN QUỐC MANG TÊN CHANGWON
GIÁ CỦA MỘT KÝ ỨC ĐẸPGIÁ CỦA MỘT KÝ ỨC ĐẸP
TRONG THẾ GIỚI CỦA THI CA VÀ TỘI ÁCTRONG THẾ GIỚI CỦA THI CA VÀ TỘI ÁC

Tin mới nhất

"CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT NỀN VĂN HÓA THẬT ĐÁNG TỦI HỔ"
"CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT NỀN VĂN HÓA THẬT ĐÁNG TỦI HỔ"

“Tôi nghĩ là chúng ta đang sống trong một nền văn hóa thật đáng tủi hổ là rất vị kỷ, trong đó nhiều nguời lãng phí cuộc đời mình qua cuộc săn đuổi những thỏa mãn nhất thời..."

Sách mới

Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu

viết bởi: Nhà xuất bản

Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu
Bức xúc không làm ta vô can

viết bởi: Nhà xuất bản

Bức xúc không làm ta vô can
Tôi ngồi đây chờ con bão tới

viết bởi: Nhà xuất bản

Tôi ngồi đây chờ con bão tới