“TÔI NGƯỠNG MỘ CÁC NHÀ VĂN VIẾT VỀ SEX ”

Tony Morrison là bậc thầy của tiểu thuyết đại chúng, khảo sát mối quan hệ giữa chủng tộc với giới tính, giữa văn minh với tự nhiên, cùng lúc, kết hợp thần thoại và huyền ảo với một sự nhạy cảm chính trị thâm trầm.

Viết bởi: May Sao dịch, The Paris Review, số 128, 1993

Cuộc trò chuyện với Tony Morrison, Giải Nobel văn học

Tony Morrison ghét bị gọi là “nhà văn đầy chất thơ”. Có vẻ như bà cho rằng, việc chú ý vào tính trữ tình của tác phẩm sẽ hạ thấp tài năng bà cũng như phủ nhận sức mạnh và tính cộng hưởng của câu chuyện. Là một trong số ít những nhà viết tiểu thuyết mà tác phẩm được đón nhận và khen ngợi bởi đại chúng lẫn giới phê bình khen ngợi, bà thừa thẩm quyền để chấp nhận lời khen từ phía nào. Nhưng bà không bác bỏ tất cả các kiểu đánh giá, và thực tế, bà chấp nhận danh hiệu “nhà văn nữ da đen.” Các nhà phê bình xem bà như là một “D.H.Lawrence của tinh thần da đen”vì khả năng biến các cá nhân thành quyền lực cũng như xác lập chắn chắn một phong cách riêng. Bà là bậc thầy của tiểu thuyết đại chúng, khảo sát mối quan hệ giữa chủng tộc với giới tính, giữa văn minh với tự nhiên, cùng lúc, kết hợp thần thoại và huyền ảo với một sự nhạy cảm chính trị thâm trầm.

Chúng tôi trò chuyện với Morrison vào một trưa hè Chủ nhật trong khuôn viên mát mẻ của đại học Princeton. Phòng làm việc của bà treo một bức tranh khổ lớn của Helen Frankenthaler[i] cùng những tranh bút mực do một kiến trúc sư vẽ các ngôi nhà xuất hiện trong tác phẩm của bà, các bức ảnh, một vài bìa sách đóng khung, và một mẩu thư  xin lỗi Hemingway gửi bà – một sự giả mạo vui vẻ. Trên bàn là tách trà thủy tinh xanh trang trí hình cô nàng Shirley Temple[ii] đựng đầy bút chì cỡ 2 dùng để viết bản thảo lần một.

Morrison ngồi phía sau chiếc bàn lớn bày biện ngăn nắp. Bà nhỏ bé hơn tưởng tượng, mái tóc bạc óng đan bím mỏng màu thép xõa đến vai. Thỉnh thoảng trong cuộc phỏng vấn, giọng trầm vang của bà lại vỡ òa thành tiếng cười ha hả. Có lúc bà chuyển ngay từ trạng thái giận dữ với tình trạng bạo lực ở Mỹ sang huyên thuyên vui vẻ về những người dẫn các chương trình nhảm nhí trên truyền hình mà bà thú nhận là vẫn dò kênh tìm xem, mỗi khi xong việc vào chiều muộn.

                                                                                        - Elissa Schappell, Claudia Brodsky Lacour, 1993

 Người phỏng vấn: Bà từng cho biết thường bắt đầu một ngày viết trước bình minh. Thói quen đó bắt đầu từ một thực tế nào không? Hay sớm tinh mơ là thời điểm bà làm việc hiệu quả nhất?

 Toni  Morrison: Ban đầu, viết trước lúc bình minh là vì hoàn cảnh, các con tôi còn rất bé khi tôi bắt đầu sự nghiệp. Tôi phải sử dụng khoảng thời gian trước khi chúng thức dậy, do đó khoảng năm giờ sáng là thích hợp. Nhiều năm sau, khi đã nghỉ việc ở Random House[iii], tôi chỉ ở nhà. Tôi nghiệm ra được những điều về bản thân mà trước đó không hề nghĩ đến. Tôi không biết mình muốn ăn giờ nào, vì trước đó tôi luôn ăn theo giờ quy định. Công việc, con cái đã điều khiển mọi thói quen… tôi không biết âm thanh ngày thường trong ngôi nhà mình như thế nào; tất cả những điều ấy khiến tôi thấy hơi mất thăng bằng.

Thời điểm đó, 1983, tôi đang viết cuốn Beloved[iv], và nhận ra mình minh mẫn nhất, tự tin nhất, nói chung là sáng suốt hơn cả vào buổi sáng. Thói quen dậy sớm hình thành trong giai đoạn các con còn bé, giờ trở thành lựa chọn. Sau khi mặt trời lặn, tôi thấy mình không còn sáng láng, thấu suốt, hay sáng tạo nữa.

Tôi có nói chuyện với một nhà văn, cô ấy bảo mỗi khi ngồi vào bàn, cô làm gì đó và thấy viết được hơn. Tôi không nhớ cụ thể động tác ấy là gì, đại loại trên bàn cô ấy có một thứ gì đó mà trước khi gõ bàn phím cô lại sờ vào, và thế là chúng tôi nói về các kiểu nghi thức nho nhỏ mà người viết thực hiện trước khi làm việc. Ban đầu, tôi cho là mình không hề có kiểu nghi thức ấy, nhưng rồi tôi nhớ ra mình luôn luôn dậy sớm và pha một tách cà phê khi trời còn tối – dứt khoát là trời phải còn tối – sau đó ngồi nhấm nháp chờ ngày sáng lên. Cô ấy bảo, đúng rồi, đấy chính là một nghi thức. Và tôi hiểu ra, với mình, nghi thức ấy bao gồm cả sự chuẩn bị để bước vào một không gian mà tôi chỉ biết gọi là vừa tôn giáo vừa trần tục… Các nhà văn đều muốn tìm kiếm một thế giới, nơi họ hy vọng có thể giao tiếp, nơi họ trở thành nguồn dẫn, nơi họ có thể tham dự vào tiến trình bí ẩn ấy. Với tôi, ánh sáng là dấu hiệu của sự chuyển tiếp. Không phải là trong ánh sáng ấy, mà trước khi chúng lan tỏa. Hiểu theo cách nào đó, đấy là thời điểm tôi được khởi động.

Tôi nói với sinh viên rằng, một trong những điều quan trọng nhất mà họ cần biết: Thế nào là thời điểm sáng tạo tốt nhất. Căn phòng lý tưởng phải ra sao? Có nhạc? Yên tĩnh? Bên ngoài ầm ĩ hay tĩnh mịch? Họ cần những gì để giải phóng trí tưởng tượng của mình?

 Người phỏng vấn: Thói quen viết của bà như thế nào?

 Toni  Morrison: Với tôi, lý tưởng nhất là được ngồi viết lên tục chín ngày liền không ngắt quãng, không phải ra khỏi nhà hay nghe điện thoại. Nhưng tôi chưa từng được như thế. Và cần có không gian rộng đề đặt được những chiếc bàn khổng lồ. Rốt cuộc, đi đâu cũng chỉ có chừng này thôi [bà chỉ một khoảnh vuông nhỏ trên bàn] , không hơn được. Bàn viết của Emily Dickinson cũng bé tí, và điều đó động viên tôi. Nói chung đó là tất cả những gì chúng tôi cần: chỉ một diện tích nhỏ và cho dù có biết cách lưu trữ hồ sơ hay chăm chỉ dọn dẹp, thì mọi thứ sinh hoạt, tài liệu, thư từ, yêu cầu, hóa đơn vẫn đổ về. Tôi không viết được đều đặn. Tôi không bao giờ làm được thế - bởi vì tôi luôn có một công việc chính khác. Tôi chỉ có thể viết hối hả giữa những giờ làm việc, hoặc dành hẳn cuối tuần để viết, hoặc khoảng thời gian trước lúc bình minh.

 Người phỏng vấn: Đi làm về bà có viết được không?

 Toni  Morrison: Khó lắm. Tôi cố gắng bù đắp việc thiếu thời gian viết bằng kỷ luật khắt khe. Mỗi khi có một điều gì hay ý nghĩ hay hoặc một ẩn dụ nào đó thật đắt giá bất chợt xuất hiện, tôi sẽ gạt mọi thứ sang một bên và viết liên tục trong một khoảng thời gian. Tôi đang nói về bản thảo bước một ấy.

 Người phỏng vấn: Bà viết một mạch?

 Toni  Morrison: Đúng thế. Nhưng đó không phải là luật.

  Người phỏng vấn: Bà viết bằng gì?

 Toni  Morrison: Tôi dùng bút chì.

 Người phỏng vấn: Bà không sử dụng máy?

 Toni  Morrison: Ồ, cũng có. Nhưng đó là giai đoạn sau này, khi mọi thứ đã đâu vào đó. Tôi gõ vào máy và bắt đầu sửa chữa. Nhưng bản thảo ban đầu luôn viết bằng bút chì, hoặc bút bi, nếu không có bút chì. Tôi không kén cá chọn canh, nhưng sở thích của tôi là loại giấy vàng và bút chì loại số 2.

 Người phỏng vấn: Loại Dixon Ticonderoga số 2, mềm?

 Toni  Morrison: Đúng thế. Tôi nhớ mình từng thử dùng máy ghi âm, nhưng không hiệu quả.

 Người phỏng vấn: Bà đọc cả câu chuyện vào máy ghi âm ư?

 Toni  Morrison: Không phải toàn bộ, chỉ một ít. Ví dụ khi có hai hay ba câu xuất hiện, tôi nghĩ cần phải có máy ghi âm đem theo trong xe. Để khi chúng lóe lên là tôi chỉ việc đọc thu lại ngay. Đúng là thảm họa. Tôi chỉ tin những gì được viết ra, mặc dù sau khi ghi âm tôi đã nỗ lực để loại bỏ sự làm văn để biến chúng thành thứ ngôn ngữ tự nhiên, chuẩn mực và đam mê, vì có vậy tôi mới thấy văn sống động và tiêu biểu hơn. Một việc xảy ra với mình được kể vào máy, rồi mới chuyển sang giấy không còn đáng tin nữa.

 Người phỏng vấn: Bà có đọc to tác phẩm của mình trong quá trình viết không?

 Toni  Morrison: Sau khi xuất bản kia. Tôi không tin vào hình thức biểu diễn. Vì người ta sẽ phản hồi tác phẩm thành công trong khi nó không được như thế. Một trong những khó khăn khi viết của tôi, đấy là viết ra một thứ ngôn ngữ có thể lẳng lặng vận động trên trang giấy trước một người đọc không bị tác động bởi gì khác. Để đạt được điều đó, ta phải lao động cật lực với các ý ẩn giữa những từ. Những điều không nói ra. Những nhịp điệu, vần hay gì đó. Chính những gì không được viết ra mới cho những gì được viết ra một sức mạnh.

 Người phỏng vấn: Bà phải viết đi viết lại bao nhiêu lần để có một đoạn văn đạt tiêu chuẩn ấy?

Toni Morrison: Không biết bao nhiêu lần. Tôi có thể phải sửa chữa sáu, bảy lần hay hàng chục lần. Có những dòng nằm lửng lơ, sửa rồi nhưng vẫn băn khoăn, làm mãi vẫn không xong. Điều quan trọng là phải biết lúc nào phải bỏ đi những câu gây khó chịu ấy.

  Người phỏng vấn: Bà có sửa lại những đoạn đã xuất bản trước khi đọc cho khán giả không?

 Toni Morrison: Tôi không viết lại vì khán giả, nhưng tôi biết chúng cần hay không. Sau hàng chục năm viết lách ta sẽ biết nên làm thế nào; như tôi giờ biết rõ hơn trước. Không có nhiều điều cần phải làm khác đi hay làm hay hơn; bởi chúng đã như vậy, tham dự vào ngữ cảnh với hiệu ứng mà mình muốn, hay tác động đến người đọc như ý đồ của mình, nhiều năm sau tôi sẽ hình dung ra chúng rõ ràng hơn.

 Người phỏng vấn: Liệu trong bà, vai trò người biên tập lâu năm có ảnh hưởng đến vai trò người viết.

 Toni Morrison: Tôi không chắc. Nhưng nó giúp tôi bớt sợ hãi ngành xuất bản. Tôi hiểu về vai trò đối nghịch đôi khi tồn tại giữa nhà văn và xuất bản, nhưng tôi hiểu tầm quan trọng của một biên tập viên nghiêm khắc, điều mà trước đó tôi không hề biết.

 Người phỏng vấn: Ai là biên tập viên hiệu quả nhất mà bà từng làm việc cùng?

 Toni Morrison: Tôi có một biên tập viên giỏi hạng nhất – Bob Gottlieb. Điều ở ông khiến tôi tâm phục ấy là, ông biết nên động vào gì; ông đặt ra tất cả những câu hỏi mà nếu có thời gian ta cũng muốn hỏi chính mình. Người biên tập quả là có con mắt thứ ba. Lạnh lùng. Không thiên vị. Họ không yêu bạn hay tác phẩm của bạn; với tôi, việc không khen ngợi ấy rất có giá trị. Đôi khi đó hơi lạ thường khi người biên tập chạm vào chính xác điểm mà người viết biết là yếu nhưng khi ấy không thể viết tốt hơn được. Hay có lẽ người viết nghĩ đoạn viết ấy khá hơn nhưng không chắc về điều ấy lắm. Các biên tập viên giỏi điểm huyệt những chỗ yếu ấy và đưa ra các đề xuất. Một số đề xuất không ích gì, vì ta không thể giải thích hết mọi thứ với một biên tập viên việc mình đang cố gắng làm gì. Đơn giản là tôi không thể giải thích tất cả những điều đó với người biên tập bởi những gì tôi viết phải có hiệu ứng đối với nhiều cấp độ người đọc. Nhưng nói chung, nếu có sự tin tưởng nào đó, nếu chân thành lắng nghe, sẽ có những điều kỳ diệu đến. Tôi đã đọc nhiều sách suốt thời gian qua và được hưởng lợi không phải từ một biên tập viên máy móc, mà từ ai đó trò chuyện về tác phẩm. Có một biên tập viên tốt vào đúng thời điểm là rất quan trọng, vì không có một người như thế ban đầu, về sau bạn cũng sẽ chẳng cần một người như thế. Nếu cần biên tập viên mà mọi việc vẫn trôi chảy với bạn, sách bán chạy suốt năm, mười năm liền, rồi bạn viết một cuốn mới – không hay nhưng vẫn bán được – thì việc gì bạn cần lắng nghe một người biên tập nữa?

 Người phỏng vấn: Bà từng khuyên sinh viên nên xem sửa chữa bản thảo là giai đoạn hấp dẫn chính của quá trình viết. Với bà thì thế sao, viết bản thảo đầu tiên hay sửa chữa mới hứng thú nhất?

 Toni Morrison: Tôi thường cực kỳ hứng thú với quá trình suy nghĩ thêm, hay khi có ý tưởng đầu tiên… trước khi bắt tay vào viết.

 Người phỏng vấn: Chúng trôi vụt qua?

 Toni Morrison: Không, thứ cảm hứng đó duy trì suốt thời gian làm việc. Tôi luôn bắt đầu bằng một ý tưởng, thậm chí là ý tưởng chán phèo nhất, nhưng chứa đựng một vấn đề mà tôi không giải đáp được. Đặc biệt, từ khi bắt đầu viết bộ ba Beloved[v] tôi đã tự hỏi tại sao nhưng người phụ nữ trẻ hơn tôi rất nhiều lại không thấy hạnh phúc bằng những người ở lứa tuổi tôi hay lớn hơn thế. Chuyện gì khiến họ thành ra như vậy, khi họ có bao nhiêu điều có thể làm, và có nhiều lựa chọn hơn trước? Liệu có thể coi đây là sự khủng hoảng bởi sự thừa mứa, nhưng rồi thì sao? Tại sao ai cũng đau khổ?

 Người phỏng vấn: Bà viết để phân tích các cảm giác của mình về một vấn đề?

 Toni Morrison: Không. Tôi biết mình cảm thấy gì. Đó là kết quả của sự định kiến và cố chấp như bất kỳ ai. Nhưng tôi quan tâm đến sự phức tạp, sự dễ tổn thương của một ý tưởng. Nếu nói “Tôi tin vậy đó,” thì đấy chỉ là tiểu luận, không phải tiểu thuyết. Tiểu thuyết phải là, “Có lẽ tôi tin vậy, nhưng nếu tôi sai thì sao, chuyện gì tiếp theo?” hoặc phải là, “Tôi không biết chuyện gì, nhưng tôi muốn biết chuyện đó có ý nghĩa gì với tôi, hay với mọi người.”

 Người phỏng vấn: Hồi bé bà có biết mình muốn trở thành một nhà văn?

 Toni Morrison: Không. Tôi muốn làm một người đọc. Tôi nghĩ tất cả những gì cần được viết ra đã được viết cả rồi. Tôi viết cuốn sách đầu tiên bởi vì tôi nghĩ chưa có cuốn sách đó, và tôi muốn đọc nó khi hoàn tất. Tôi là một người đọc giỏi. Tôi thích đọc. Và đó cũng là việc của tôi, thật đấy. Do vậy, nếu tôi có thể đọc cuốn sách ấy, thì đó là một lời khen tặng lớn nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Người ta nói, tôi viết cho mình, nghe sợ quá và yêu mình thái quá, nhưng nếu xét rằng, nếu ta biết đọc tác phẩm của mình như thế nào – với một khoảng cách phê bình cần thiết –ta có thể trở thành một người viết và một người biên tập giỏi. Khi dạy sáng tác, tôi luôn nhấn mạnh việc phải biết đọc tác phẩm của mình; không phải để tận hưởng vì cuốn sách của mình, mà tách biệt với cuốn sách và đọc như thể lần đầu tiên bạn được cầm cuốn sách. Phê bình theo cách ấy. Đừng để bị lôi kéo bởi những câu ấn tượng hay tương tự…

 Người phỏng vấn: Khi viết bà có nghĩ về người đọc không?

 Toni Morrison: Chỉ nghĩ đến tôi. Nếu tôi đi đến một điểm không chắc lắm, tôi sẽ để nhân vật kiểm chứng lại. Khi ấy, các nhân vật sẽ chỉ cho tôi biết liệu cách thể hiện cuộc sống của họ có chân thực hay không. Nhưng có những điều chỉ tôi mới kể được. Dù gì thì đây cũng là tác phẩm của tôi. Tôi phải chịu mọi trách nhiệm về việc đúng sai. Làm sai không tệ, mà tệ nhất chính là việc làm sai mà cứ nghĩ mình làm đúng. Tôi nhớ có lần dành trọn một mùa hè để viết một câu chuyện mà mình rất ấn tượng, nhưng đến mùa đông vẫn không viết trở lại được. Trước đó tôi tin rằng mình đã viết được năm mươi trang hạng nhất, nhưng đọc lại mới nhận ra từng trang đều tệ khủng khiếp. Một sự ngộ nhận thảm hại. Tôi biết mình có thể sửa chữa, nhưng đơn giản là tôi không thể vượt qua được việc mình đã nghĩ các trang viết ấy tuyệt vời thế nào. Điều đó thật dễ sợ vì có nghĩa là ta chẳng biết gì hết.

 Người phỏng vấn: Những trang ấy tệ thế nào?

 Toni Morrison: Khoa trương. Khoa trương và vô hồn.

 Người phỏng vấn: Tôi được biết là bà bắt đầu viết như một cách chống lại sự cô đơn sau ly hôn. Có thật là thế, vậy bây giờ bà viết vì lý do gì khác chăng?

 Toni Morrison: Cũng đại loại vậy. Nghe thì đơn giản. Tôi không biết liệu mình viết vì lý do này hay lý do khác – hay vì điều gì mà mình cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, mình không thích hiện tại này nếu không có điều gì đó để viết.

 Người phỏng vấn: Hiện tại này, là gì?

 Toni Morrison: Nghĩa là đời sống thực. Tôi không thể thờ ơ với tình trạng bạo lực ngoài sức tưởng tượng, sự làm ngơ có chủ đích, sự tàn bạo với nỗi đau người khác. Tôi luôn biết rằng nhờ có một số điều kiện nhất định – bạn bè tốt và sách vở – tôi không biết nhiều về chúng. Dạy học đem lại những khác biệt, nhưng chưa đủ. Dạy học thay vì là một phần của giải pháp, có khi lại khiến mình trở nên tự mãn, thiếu hiểu biết. Do vậy điều giúp tôi có cảm giác mình như thể đang ở đây, trong thế giới này, không phải nhờ vai trò người thầy, người mẹ, hay người tình, mà là những diễn biến trong đầu khi viết. Lúc ấy những thứ tạp nham, xung khắc đều trở nên hữu dụng. Tôi có thể làm những thứ mà các nhà văn khác vẫn làm, đấy là tạo ra một trật tự từ sự hỗn độn. Mà ngay cả khi thành một sự mất trật tự khác, đó cũng là thứ do ta chủ động tạo ra. Vượt qua những khó khăn khi viết là vô cùng quan trọng – với tôi, điều đó còn quan trọng hơn cả khi xuất bản.

 Người phỏng vấn: Bà nhận ra mình có tài viết văn từ khi nào?

 Tony Morrisonn: Rất muộn. Tôi luôn nghĩ mình là người viết giỏi, vì mọi người vẫn nhận xét thế, nhưng tiêu chuẩn của họ có thể không giống của tôi. Thế nên tôi không quan tâm những gì họ nói. Chẳng có nghĩa gì cả. Vào thời điểm viết cuốn sách thứ ba, Song of Solomon[vi] tôi bắt đầu nghĩ cuộc đời mình là đây. Không dễ dàng gì để một phụ nữ có thể nói rằng, tôi là một nhà văn.

 Người phỏng vấn: Tại sao?

 Toni Morrison: Giờ thì không còn khó khăn như trước nữa, nhưng chắc chắn với tôi, với phụ nữ thuộc thế hệ tôi, với đẳng cấp hay chủng tộc của tôi, thì đã từng rất khó khăn. Xưng tôi là nhà văn nghĩa là sao? Đó mà là một nghề à? Có thể kiếm sống bằng nghề ấy à? Đó là sự xâm nhập vào một lãnh địa ta không quen thuộc, một nơi ta không có nguồn gốc. Vào thời điểm mà cá nhân tôi không biết có một phụ nữ viết văn nào thành công thì đó như là địa hạt riêng của nam giới. Như thể phụ nữ cần được sự cho phép để viết. Vì thế, dù biết viết văn sẽ là trung tâm cuộc đời mình nhưng nếu có ai hỏi làm nghề gì, tôi sẽ nói, tôi làm biên tập viên, hoặc tôi làm nghề dạy học. Bởi nếu ai đó biết bạn viết văn họ sẽ phải nghĩ và hỏi tiếp, thế bạn viết gì? Rồi họ sẽ nói là thích hay không thích những gì bạn viết.

 Người phỏng vấn: Với bà, viết là một việc riêng tư?

 Toni Morrison: Ồ, vâng. Tôi muốn đó là việc riêng tư. Việc của riêng mình. Bởi nếu bạn nói ra, người khác sẽ tham gia vào. Do vậy, hồi còn làm cho Random House tôi không bao giờ nói mình là nhà văn.

 Người phỏng vấn: Tại sao?

 Toni Morrison: Sẽ kinh khủng lắm. Trước tiên, họ không thuê tôi để làm nhà văn. Họ không thuê tôi để làm một người như bọn họ. Và tôi nghĩ họ sẽ sa thải tôi.

 Người phỏng vấn: Thật?

 Toni Morrison: Chắc chắn. Các biên tập viên của nhà xuất bản không viết văn. Ed Dotorow[vii] phải bỏ việc. Không còn ai khác – không có biên tập viên thương mại nào lại in tiểu thuyết của mình.

 Người phỏng vấn: Nhà xuất bản Random House phản ứng như thế nào khi họ phát hiện ra trong đám nhân viên của mình có một nhà văn?

 Toni Morrison: Tôi in cuốn The Bluest Eye[viii] mà không cho họ hay. Họ chỉ biết khi có bài điểm sách trên tờ The New York Times. Cuốn sách do nhà Holt xuất bản. Có người ở bên ấy biết tôi viết và nói rất lửng lơ rằng viết được gì thì gửi cho anh ta xem. Thế là tôi gửi. Những năm 1968, 1969 có rất nhiều nhà văn nam da đen, và anh ta nghĩ hẳn sẽ có một sự quan tâm của độc giả dành cho văn chương người da đen, và sách của tôi sẽ bán được. Anh ấy nhầm. Anh ấy đã rất liều. Tôi không nhận được mấy tiền nhuận bút, nhưng việc sách bán chạy hay ế không quan trọng lắm. Tôi được một bài hoành tráng trên tờ điểm sách của The New York Times và một bài đánh giá rất cao trên tờ chính.

 Người phỏng vấn: Bà có nói đến việc được cho phép để viết. Ai là người cho phép bà?

 Toni Morrison: Chẳng ai cả. Tôi chỉ chịu một áp lực đấy là thành công của cuốn sách. Tôi không bao giờ ký hợp đồng chừng nào tác phẩm chưa viết xong, vì tôi không muốn công việc trở thành một thứ nghĩa vụ. Hợp đồng nghĩa là có ai đó đang chờ, và ta phải viết, và họ có thể hỏi ta về công việc. Tôi không thích kiểu ấy. Không ký hợp đồng, tôi có thể viết và cho xem nếu tôi thích. Đó là công việc của sự tự trọng. Có những tác giả mà tác phẩm của họ ngoài họ ra không thể có ai khác viết được. Đó không phải là chuyện đề tài hay thể loại, mà là cách họ viết – cái tôi của họ áp đặt vào tác phẩm là độc nhất vô nhị.

 Người phỏng vấn: Ví dụ như các tác giả nào?

 Toni Morrison: Hemingway là một tác giả như thế, hoặc như Flannery O’Connor, Faulkner, Fitzgerald…

 Người phỏng vấn: Khi sáng tạo một nhân vật, bà hoàn toàn dùng trí tưởng tượng?

 Toni Morrison: Tôi không dựa vào nhân vật có thật nào. Trong The Bluest Eye, tôi cho là mình có sử dụng vài cử chỉ và đối thoại mà mẹ tôi vẫn dùng đâu đó, và một chút địa điểm quen thuộc. Sau đó tôi không làm như thế nữa. Thật sự là tôi rất thận trọng với việc này, không viết trên nhân vật thật nào. Tôi không đi theo cách mà nhiều nhà văn khác vẫn hay làm.

 Người phỏng vấn: Vì sao?

 Toni Morrison: Có cảm giác rằng các nghệ sĩ – nhất là nghệ sĩ nhiếp ảnh, và các nhà văn – hành động như các con quỷ khi họ sử dụng sự thật ngoài đời để đáp ứng mục đích riêng mình. Dùng chi tiết đời thật của người khác để xây dựng nhân vật của mình là cả vấn đề lớn, nó liên quan đến lương tâm và đạo đức.

Trong tiểu thuyết, tôi cảm thấy thông minh nhất, tự do nhất, hấp dẫn nhất khi các nhân vật hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Điều đó khiến ta bị kích thích. Nếu chuyện dựa trên một nhân vật nào đó, nói cho vui, đấy là một sự vi phạm bản quyền. Mỗi người có bản quyền cuộc đời mình. Không phải để dùng cho tiểu thuyết.

 Người phỏng vấn: Có bao giờ nhân vật của bà đi quá xa, ra khỏi tầm kiểm soát của bà?

 Toni Morrison: Tôi kiểm soát nhân vật. Nhân vật là sản phẩm tưởng tượng rất kỹ càng của tôi. Tôi cảm thấy như thể mình biết hết tất cả mọi điều về họ, biết cả những điều mà tôi không viết ra, như cách rẽ ngôi tóc của họ chẳng hạn. Chúng như những bóng ma. Nhân vật không có gì trong đầu ngoài bản thân chúng và không quan tâm đến bất cứ gì ngoài bản thân chúng. Do vậy ta không thể để nhân vật viết cuốn sách thay ta được. Có những cuốn sách khi đọc tôi biết ngay tác giả đã để cho nhân vật cuốn đi. Tôi không chấp nhận chuyện ấy. Nếu nhân vật làm loạn ta phải thiết lập lại trật tự.

 Người phỏng vấn: Trong tác phẩm của bà có nhân vật nào hoành hành như thế không?

 Toni Morrison: Có, Pilate. Vì vậy, nhân vật này không được nói nhiều. Thỉnh thoảng nhân vật này có các cuộc đối thoại dài với hai đứa con trai và vài cuộc trò chuyện, nhưng không tham gia đối thoại với các nhân vật khác. Tôi phải làm thế, kẻo không y thị sẽ lấn át tất cả.

 Người phỏng vấn: Pilate là nhân vật có tính cách mạnh. Tôi có cảm giác là các nhân vật nữ của bà thường mạnh mẽ và can đảm hơn đàn ông?

 Toni Morrison: Tôi hay nghe người ta nhận xét như thế, nhưng không đúng. Có lẽ là người ta đánh giá thấp phụ nữ quá. Nếu phụ nữ chỉ cần đứng thẳng mình thôi thì đã được xem là can đảm, hay như nhân vật Seithe[ix], bị xem là quá mạnh mẽ, quá vô cảm so với người thường. Nhưng rồi cuối sách cô ấy cũng mệt mỏi đấy thôi.

 Người phỏng vấn: Người đọc có cảm giác như thế về Seithe vì bà ta có quyết định tàn bạo là cắt cổ Beloved, con gái mình. Chi tiết ấy quá mạnh. Thậm chí, quá ác.

 Toni Morrison: Nhân vật Beloved chắc chắn không nghĩ đơn giản hành động ấy là tàn bạo. Cô ấy nghĩ đấy là do quẩn trí. Quan trọng hơn, làm sao biết cái chết lại tốt cho mình hơn? Chưa chết thì làm sao biết được? Nhưng tôi nghĩ các nhân vật khác cũng có các lựa chọn khó khăn không kém. Tôi đồ rằng chúng ta quá quen với việc phụ nữ không cãi lại hay chỉ quen tự vệ bằng vũ khí mềm yếu.

 Người phỏng vấn: Như thế nào là thứ vũ khí mềm yếu?

 Toni Morrison: Cằn nhằn. Nói xấu. Buôn chuyện. Hớt lẻo. Thay vì đối đầu.

 Người phỏng vấn: Với bà, viết về tình dục có khó khăn?

 Toni Morrison: Viết về tình dục khó, vì không chỉ hấp dẫn là đủ. Cách viết về vấn đề này là chớ viết nhiều. Hãy để người đọc sử dụng kinh nghiệm của họ khi đọc văn bản. Tôi ngưỡng mộ các nhà văn viết về sex theo cách trần trụi. Nếu viết kiểu “đường cong của em…” thì nghe như giọng mô tả của bác sĩ phụ sản. Chỉ có Joyce là tránh được điều đó. Ông nói thẳng toẹt những từ cấm kỵ và gây sốc. Từ cấm kỵ gây khó chịu, nhưng sau một lúc chúng sẽ trở nên quen thuộc hơn là khiêu khích.

 Người phỏng vấn: Bà có định trước cốt chuyện? Bà có viết đoạn kết trước không?

 Toni Morrison: Nếu biết trước câu chuyện, tôi có thể viết đoạn kết trước. Đó là cách tôi từng làm khi viết Beloved. Tôi viết đoạn kết cuốn Jazz từ rất sớm và đoạn kết cuốn Song of Solomon còn sớm hơn nữa. Điều tôi cần đấy là câu chuyện diễn ra như thế nào. Giống như truyện trinh thám vậy. Ta biết ai chết và muốn tìm ra kẻ nào là thủ phạm. Tức ngay từ đầu ta nêu ra các yếu tố chính và khiến độc giả phải muốn biết chuyện xảy ra như thế nào. Ai gây ra chuyện và tại sao? Nhà văn cần có kỹ năng viết để buộc người đọc phải đặt vấn đề như thế. Trong cuốn Jazz, tôi cho xuất hiện toàn bộ âm mưu ngay từ trang đầu tiên. Thật sự thì câu chuyện đã được in ở bìa sách và ai cũng có thể đọc để biết nội dung và quyết định nên mua cuốn ấy hay không.

 Người phỏng vấn: Người ta vẫn xem bà là một nhân vật giảng giải văn học xuất chúng hơn là một nhà văn Mỹ gốc Phi?

 Toni Morrison: Với tôi, điều quan trọng là tác phẩm của mình là Mỹ gốc Phi; nếu chúng hòa vào được trong cái chung thì càng tốt. Nhưng tôi không bị buộc phải làm thế. Joyce cũng không. Tolstoy cũng không. Ý tôi là, cho dù tác giả có là người Nga người Pháp người Ailen hay người Thiên chúa giáo, thì tất cả đều viết từ nguồn cội của mình, và tôi cũng thế. Đơn giản không gian của tôi là Mỹ gốc Phi.

 Người phỏng vấn: Vì sao bà cho là người ta sẽ đặt câu hỏi, rằng, tại sao không viết gì đó mà họ có thể hiểu được? Có phải bà dọa dẫm người đọc bằng việc không viết theo cách rành mạch lớp lang đặc thù của phương Tây?

 Toni Morrison: Tôi không cho là người ta nghĩ thế, mà là họ nghĩ, tại sao bà không viết cuốn nào về người da trắng? Với họ, đó có lẽ là một kiểu ban phát. Ý là, bà viết khá đấy, chúng tôi cho phép bà viết về chúng tôi. Họ không thể nói như thế với người khác. Giả dụ tôi đến trước mặt André Gide và nói, được lắm, thế bao giờ ông sẽ nghiêm túc viết về người da đen? Chắc ông ấy không biết trả lời thế nào. Tôi cũng chịu. Có thể ông ấy đáp, Sao? Tôi sẽ viết khi nào tôi muốn, hoặc, này con mụ kia, mụ là ai? Vấn đề sau câu hỏi ấy là, trung tâm mọi việc là da trắng, phần còn lại chỉ là ngoại vi, gồm những người da đen hay châu Á hay các loại khác. Câu hỏi ấy được đặt ra từ phía trung tâm. Trung tâm của thế giới! Tôi muốn nói đến người da trắng. Họ hỏi những người ở ngoại vi bao giờ vào được trung tâm, bao giờ các người sẽ viết về người da trắng. Tôi không thể hỏi, này, sao lại hỏi tôi như thế? Vấn đề là họ ở thế ban phát khi hỏi. Rằng, các người viết khá đấy, các người có thể gia nhập vào trung tâm nếu muốn, không phải đứng ở bên ngoài nữa đâu. Còn tôi thì đáp, vâng, tôi sẽ ở đây, bên ngoài, và từ trung tâm các người phải tìm đến tôi.

Có thể các cáo buộc ấy không đúng, nhưng không hẳn không có lý, ít ra với các tác giả khổng lồ, như James Joyce chẳng hạn. Ông sống ở mọi nơi, nhưng cho dù có ở đâu thì ông cũng viết về Ai len. Chắc chắn sẽ có người thắc mắc, Tại sao…? Người Pháp sẽ hỏi, khi nào thì ông sẽ viết về Paris đây?

 Người phỏng vấn: Bà đánh giá cao nhất ở Joyce điều gì?

 Toni Morrison: Tôi kinh ngạc vì kiểu châm biếm và hài hước. Có khi Joyce rất vui nhộn. Tôi đọc Finnegans Wake hồi tốt nghiệp và đó quả là định mệnh khi đọc cuốn ấy mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Tôi cười suốt! Tôi không hiểu hết tổng thể nhưng việc ấy không quan trọng. Tôi nghĩ lý do mà mọi người vẫn thấy thích thú khi đọc Shakespear ấy là ông chẳng có nhà phê bình văn học nào. Ông chỉ làm việc của mình, và không có bài điểm báo nào ngoại trừ phản hồi của khán giả bằng cách ném đồ lên sân khấu. Ông ấy chỉ viết.

 Người phỏng vấn: Bà nghĩ việc can dự của giới phê bình sẽ ảnh hưởng đến sáng tác của ông ấy?

 Toni Morrison: Có, nếu ông ấy quan tâm đến chúng. Ông ấy phải rất tự ý thức về mình. Rất khó duy trì thái độ tỏ ra không quan tâm, rằng ta không đọc các bài phê bình ấy.

 Người phỏng vấn: Bà có đọc các bài phê bình không?

 Toni Morrison: Có. Tôi đọc tất cả mọi thứ.

 Người phỏng vấn: Thật à? Bà nói có vẻ rất nghiêm túc.

 Toni Morrison: Tôi đọc tất cả mọi thứ viết về mình, nếu thấy.

 Người phỏng vấn: Vì sao?

 Toni Morrison: Tôi muốn biết mọi việc đang diễn ra thế nào?

 Người phỏng vấn: Hay do bà muốn biết mình viết thế nào?

 Toni Morrison: Không, không. Không liên quan gì đến tôi hay tác phẩm của tôi, tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi muốn cảm nhận được những gì đang diễn ra đối với tác phẩm đương đại của một phụ nữ, hay với một tác phẩm Mỹ gốc Phi. Tôi dạy môn văn chương, vì thế tôi đọc bất cứ thông tin nào có thể hỗ trợ tôi việc dạy học.

 Người phỏng vấn: Bà có ngạc nhiên không khi người ta so sánh bà với các nhà văn hiện thực huyền ảo, như Gabriel García Márquez?

 Toni Morrison: Có, trước đây tôi cũng ngạc nhiên. Điều đó chẳng có nghĩa gì với tôi cả. Trường phái chỉ quan trọng trong việc giảng dạy văn học, nhưng chẳng là gì khi tôi ngồi trước chồng giấy viết. Tôi nói gì? Tôi là nhà văn hiện thực huyền ảo ư? Mỗi đề tài yêu cầu một hình thức thể hiện riêng.

 Người phỏng vấn: Tại sao bà giảng dạy sinh viên chưa tốt nghiệp?

 Toni Morrison: Ở trường Princeton này, họ coi trọng các sinh viên chưa tốt nghiệp, điều này là rất tử tế, vì nhiều trường đại học chỉ chú trọng vào hệ đại học hay nghiên cứu sinh chuyên nghiệp. Tôi thích chủ trương của trường Princeton. Tôi không thích việc các sinh viên năm nhất và năm hai bị đối xử như vật thí nghiệm cho các vị đã tốt nghiệp. Các sinh viên này cần được giảng dạy tốt nhất. Tôi luôn nghĩ các trường công cần giảng dạy thứ văn chương hạng nhất. Tôi luôn dạy Oedipus Rex[x] cho các lớp vẫn bị cho là thứ cấp. Lý do bọn trẻ vào các lớp này là vì chúng đã chán muốn chết, do vậy không thể dạy chúng những thứ đáng ngán, mà phải là những thứ tốt nhất để thu hút chúng.

 Người phỏng vấn: Bà có nghĩ nhà văn có thể đào tạo mà thành? Nhờ đọc sách chẳng hạn?

 Toni Morrison: Chỉ có một giá trị nhất định.

 Người phỏng vấn: Thế còn đi vòng quanh thế giới? Tham gia các khóa học về lịch sử, xã hội học?

 Toni Morrison: Hoặc ở nhà… tôi nghĩ người viết không cần phải đi đâu.

 Người phỏng vấn: Có người cho rằng chưa thể viết sách chừng nào chưa sống đời mình, cần có trải nghiệm.

 Toni Morrison: Có thể họ không viết được. Nhưng hãy xem những người không đi đâu cả. Như Thomas Mann. Tôi nghĩ là ông ấy đi rất ít. Tôi nghĩ chúng ta cần sự tưởng tượng. Đôi khi cần sự kích thích. Cá nhân tôi thì không cần phải đi đâu để tìm cảm hứng. Tôi không muốn đi đâu hết. Tôi rất thích nếu được ngồi một chỗ. Tôi không tin những ai nói rằng họ cần đi, cần làm gì đó, để viết. Tôi không viết tiểu sử nên tôi không quan tâm đến đời thật, kể cả đời chính mình. Nếu viết về một nhân vật lịch sử như Margaret Garner, tôi thật tình không biết gì về bà ta. Những gì tôi biết đều thông qua hai cuộc phỏng vấn thực hiện với bà ấy. Mọi người có thể nói rằng người đàn bà ấy đã vượt qua nỗi kinh hoàng của thân phận nô lệ, rằng bà ấy đã giết đứa con mình. Nhưng bà không kể lể chuyện ấy, bà rất trầm tĩnh và chỉ nói rằng, nếu cần, tôi sẽ lại làm như thế. Vậy là quá đủ để kích thích trí tưởng tượng của tôi.

 Người phỏng vấn: Bà ấy là một nhân vật thu hút?

 Toni Morrison: Đúng vậy. Đời bà ấy kinh khủng hơn cả tiểu thuyết, nhưng nếu tôi biết tất cả mọi điều về bà ấy, tôi không thể viết cuốn sách. Nếu biết tất cả, mọi chuyện cũng kết thúc, không còn không gian nào dành cho tôi nữa. Như nguyên vật liệu đã nấu thành món cả rồi. Vì nhân vật đã sẵn kia rồi, quá cụ thể, việc gì tôi phải xài lại? Tôi không thích thế. Tôi thích quá trình sáng tạo. Thật thú vị khi lần gỡ cho đến cùng nhân vật.

 Người phỏng vấn: Bà có viết để trút giận hay giải tỏa cảm xúc?

 Toni Morrison: Không. Giận dữ là cảm xúc mạnh, nhưng nhỏ nhặt. Cảm xúc không kéo dài lâu. Nó không kiến tạo được gì. Nó không sáng tạo, ít nhất với tôi là thế. Vì mỗi cuốn sách cần phải viết trong ít nhất ba năm kia.

 Người phỏng vấn: Nhưng cũng có khoảng thời gian dài trước khi bộc phát cơn giận.

 Toni Morrison: Đúng. Nhưng tôi cũng không tin. Tôi không thích loại cảm xúc thoáng qua, đại loại như, tôi cô độc quá, hay, ôi trời ơi thế này thế kia. Tôi không thích dùng cảm xúc làm nhiên liệu cho công việc. Ý tôi là có mình cũng có những lúc như thế, nhưng…

 Người phỏng vấn: … nhưng chúng không phải là cảm hứng tốt?

 Toni Morrison: Đúng. Điều quan trọng là anh phải có ý nghĩ sắc lạnh, có thể kiểm soát bất kỳ thứ cảm xúc nào, bằng không thì thua. Phải thật, thật tỉnh táo. Ý tôi là ít nhất phải lạnh, nếu không muốn nói là sắc lạnh. Cái đầu của ta ấy. Tất cả phụ thuộc vào đó.

  May Sao dịch, The Paris Review, số 128, 1993

 

 

Toni Morrison sinh năm 1931, được tặng giải Nobel Văn học 1993.

Một số tác phẩm của bà đã xuất bản ở Việt nam: Mắt biếc (NXB Trẻ, 1995), Người Yêu Dấu (NXB Văn học) hay Thương (NXB Phụ nữ)
 

 

[i] Helen Frankenthaler, sinh 1928, họa sĩ Mỹ, nổi tiếng với các tranh trừu tượng khổ lớn.
[ii] Shirley Temple, sinh 1928, huyền thoại điện ảnh Mỹ, nhận giải Oscar năm lên 7 tuổi.
[iii] Random House: Một trong những nhà xuất bản sách lớn nhất thế giới
[iv] Beloved: Tiểu thuyết của Tony Morrison đã dịch sang tiếng Việt với tựa Thương (NXB Phụ nữ)
[v] Bộ ba tiểu thuyết này gồm: Beloved, Jazz và Paradise
[vi] Bài ca Solomon, tiểu thuyết của Toni Morrison xuất bản 1977
[vii] Ed Dotorow: sinh năm 1931, nhà văn Mỹ.
[viii] The Bluest Eyes – Mắt biếc: Tiểu thuyết đầu tay của Morrison, 1970
[ix] Sethe, nhân vật chính trong tiểu thuyết Beloved. Vì mong muốn đứa con gái da đen thoát kiếp nô lệ, Sethe đã quyết định giết chết con mình.
[x] Oedipus Rex: kiệt tác bi kịch của Sophocles

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 21/09/2018

Tin khác

PHÊ BÌNH - NHÌN TỪ GỐCPHÊ BÌNH - NHÌN TỪ GỐC
HỌC ĂN HỌC NÓIHỌC ĂN HỌC NÓI
"CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT NỀN VĂN HÓA THẬT ĐÁNG TỦI HỔ""CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT NỀN VĂN HÓA THẬT ĐÁNG TỦI HỔ"

Tin mới nhất

NGƯỜI THỔI SÁO MÙ
NGƯỜI THỔI SÁO MÙ

Tôi chỉ biết tôi đã nhận một ân hưởng lớn lao từ mênh mông vũ trụ này. Ân hưởng đó đến từ mặt đất mà tôi đang đặt hai chân mình ở đó với quá nhiều bóng tối bủa vây...

Sách mới

Giai Hà Nội lặn lội LonDon

viết bởi: Nhà xuất bản

Giai Hà Nội lặn lội LonDon
Ta còn em

viết bởi: Nhà xuất bản

Ta còn em
Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam

viết bởi: PGS.TS.Hồ Thế Hà

Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam