VÙNG QUÊ QUANH NĂM TẾT

... Thật kỳ lạ, đến Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội vào bất kể ngày nào trong năm, bạn cũng dễ dàng cảm nhận được không khí Tết rộn ràng. Bởi vùng đất này quanh năm nấu xôi.....

Viết bởi: Xuân Chinh

Mỗi năm chỉ có một Tết Nguyên đán (âm lịch). Thế nhưng, thật kỳ lạ, đến Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội vào bất kể ngày nào trong năm, bạn cũng dễ dàng cảm nhận được không khí Tết rộn ràng. Bởi vùng đất này quanh năm nấu xôi, hương vị xôi truyền thống được lưu giữ và lan tỏa, xứng danh “Đất xôi Kinh Kỳ”. Đầu năm xuân mới, mời các bạn cùng tớ vi vu và khám phá những điều thú vị ở vùng đất .. có Tết quanh năm này nhé!

 Phú Thượng nằm ven sông Hồng, lúa nếp trồng ở đất phù sa màu mỡ cho hạt to tròn, bóng mẩy đều tăm tắp trăm nghìn hạt như một. Nghề nấu xôi cũng vì thế mà ra đời nhưng không ai rõ người làng nấu nhiều xôi từ khi nào. Người già kể lại, hơn nửa thế kỷ trước, một vài hộ dân gồng gánh xôi đi bộ từ Phú Thượng vào khắp ngõ ngách phố cổ bán cho người thập phương. Xôi ngon, giá bình dân nên dần dà nức tiếng khắp đất Kinh Kỳ. Giờ, khắp ba thôn của Phú Thượng (làng Gạ, làng Bạc, làng Xù), nhà ai cũng nấu xôi như nghề chính của gia đình.

 Cô Nguyễn Thị Thảo, sinh ra ở làng Gạ, nơi mà xôi đi vào câu ca dao: “Làng Gạ có gốc cây đề/ Có sông tắm mát có nghề nấu xôi”. Năm 16 tuổi, cô đã thành thục nấu xôi làm cỗ, phụ bố mẹ bán trong ngoài xã. Hơn 30 năm gắn bó với gạo nếp hạt xôi, cô chỉ cần nếm một miếng xôi là biết xôi đó có phải nấu ở Phú Thượng hay không. Xôi Phú Thượng có hương vị đặc trưng bởi hành trình hạt gạo thành xôi rất tỉ mỉ, kỳ công.

 Gạo nếp Cái hoa vàng hoặc nếp Nhung làm xôi phải chọn hạt to, đều, mẩy, trắng. Đỗ xanh chọn loại xát vỏ nhưng còn phấn. Ngô hạt phải nhỏ, dẻo. Các phụ liệu khác như lạc, vừng, dừa, gấc,... cũng được người làm xôi lựa chọn kỹ càng theo bí quyết và kinh nghiệm.

 Gạo nếp đãi sạch, ngâm 3 - 10 tiếng. Xóc gạo với muối, dầu ăn và bột nghệ thật đều. Đây là công đoạn nặng nhọc vì gạo đã ngâm nước rất nặng. Lấy vải tuyn sạch bọc từng rá gạo lại thành từng bọc, cho lần lượt vào nồi đồ lên. Xưa kia, người ta thường đồ xôi bằng chõ đun củi. Nay, để đáp ứng thị trường rộng, bà con Phú Thượng dùng bếp điện, bếp ga đồ xôi nhưng vẫn đảm bảo hương vị truyền thống vì giữ lửa đều, hơi nước tỏa nhiều. Xôi nấu xong dỡ ra thúng. Thúng đựng xôi cũng cầu kỳ “dưới lót bọc mút, trên đậy vỉ cói, cứ nóng, cứ thơm mà không bị hấp hơi nước bao giờ”. Hạt xôi đạt chuẩn phải căng tròn, bóng mịn, khi ăn dẻo thơm.

 Cô Thảo và người dân ở Phú Thượng, mỗi ngày làm 8 - 10 món xôi khác nhau. Sự đa dạng là nét hấp dẫn đặc biệt ở các làng xôi này. Chính người làm xôi ăn xôi quanh năm cũng không chán bởi họ làm ra quá nhiều loại xôi. Ngày thường có xôi xéo, xôi vừng dừa, xôi lạc, xôi đỗ xanh, xôi trắng, xôi đỗ đen, xôi ngô. Ngày lễ lạt cưới xin thường ăn xôi vò, xôi gấc vò hạt sen - đây cũng là hai loại xôi nấu cầu kỳ nhất. Còn ngày Tết thì mâm cơm cúng, mâm cỗ nhà nào nhà nấy nhất định phải có xôi gấc và xôi ngũ sắc.

 Theo quan niệm của người Phú Thượng, ngày Tết, họ dâng xôi gấc có màu đỏ lên ban thờ để cầu mong trời đất, tổ tiên phù hộ cho tài lộc, may mắn, sức khỏe. Đĩa xôi ngũ sắc có 5 màu làm từ tự nhiên tượng trưng ngũ phúc cho gia chủ (trắng - gạo, đỏ - gấc, xanh - lá nếp thơm, vàng - nghệ , tím - lá cẩm) hoặc thể hiện ước mong gia đình làng xóm thuận hòa, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

 Giáp Tết là ngày hội của cả ba làng Phú Thượng. Lượng khách đặt xôi tăng lên gấp ba, gấp bốn lần ; mỗi nhà đồ cả hơn tạ gạo một ngày mới đủ bán. Nhà nhà đãi gạo thổi xôi tới tận giao thừa để giao hàng đi khắp nơi cho khách. Chõ xôi đồ cuối cùng của năm, cũng là chõ xôi đơm dâng lên ban thờ cúng tất niên và đón năm mới của mỗi nhà làm xôi của làng.

 Nấu xôi là nghề cha truyền con nối ở Phú Thượng xưa nay. Không hiếm gia đình có 3 - 4 đời cùng nấu xôi. Chiều chiều, nếu ghé Phú Thượng, bạn sẽ bắt gặp cảnh người già người trẻ ngồi rửa lá sen, lá dong, vo gạo, đảo xôi…  vui vẻ chuyện trò. Mỗi người mỗi mỗi công đoạn, nồi xôi chín không phải công của riêng ai. Nghề nấu xôi đã thắt chặt tình cảm mỗi gia đình.

 Nghề nấu xôi còn là sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm. Mỗi năm, vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch, Hội thi nấu xôi Phú Thượng được tổ chức với sự tham gia của các làng trong xã. Ngoài xôi, các sản phẩm khác từ gạo nếp như chè lam, chè kho, bánh giầy,.. cũng được chế biến.

 Ba ngày Tết là ba ngày hiếm hoi mà người dân nấu xôi ở Phú Thượng không vất vả nấu xôi bán khắp mọi miền. Nhưng mùi xôi vẫn thơm lừng khắp nhà khắp ngõ nơi đây. Thay vì dậy sớm đong xôi đi bán, ngày Tết, mỗi nhà vẫn dậy sớm đồ chút xôi mới dâng lên ban thờ Tổ tiên, cầu mong Phú Thượng mãi giữ được nghề nấu xôi truyền thống để cả năm luôn có mùi xôi - mùi Tết.

                                                                                                                                                   X.C

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 17/01/2019

Tin khác

RAU NGỔ KHOAI SỌRAU NGỔ KHOAI SỌ
BÁNH ĐÚC RIÊU CUA VÀ BÍ MẬT CỦA BÀ TÔIBÁNH ĐÚC RIÊU CUA VÀ BÍ MẬT CỦA BÀ TÔI
TÔI KHÓC NHỮNG CÁNH ĐỒNG RAU KHÚCTÔI KHÓC NHỮNG CÁNH ĐỒNG RAU KHÚC

Tin mới nhất

NƯỚC MẮM MẤT ĐOÀN KẾT?!
NƯỚC MẮM MẤT ĐOÀN KẾT?!

Cái thứ nước mắm này vô ảnh, vô hình, vô mùi, vô vị, nhưng nó có tác dụng rất xấu là làm rối tung thị trường nước mắm, gây khó cho hàng vạn ngư dân và người sản xuất nước mắm thủ công.

Sách mới

Viết & đọc chuyên đề mùa xuân 2019

viết bởi: Nhà xuất bản

Viết & đọc chuyên đề mùa xuân 2019
Chương trình nghị sự

viết bởi: Nhà xuất bản

Chương trình nghị sự
Ác quỷ Nam Kinh

viết bởi: Nhà xuất bản

Ác quỷ Nam Kinh