TƯƠNG

Cho đến giờ tương vẫn là một bí ẩn lớn đối với tôi. Nó không chỉ là một thứ nước chấm thông tục, một món ăn của kẻ chân tu đắc đạo, mà còn là sự hòa trộn của sáng, trưa, chiều, tối, nắng lửa mưa dầm... như chính đời sống thôn dã vậy.

Viết bởi: Tạ Duy Anh

Suốt thời bé tôi luôn luôn mong ước đến ngày nào đó mình thoát khỏi tương. Tương gắn với đời tôi dai dẳng như những cơn mưa phùn, như nỗi buồn dằng dặc... không dứt ra được.

Nhưng như một định mệnh, suốt thời bé, sống trong một gia đình nông dân có nề nếp, tôi luôn luôn phải cùng cả nhà lo đủ bốn việc:

- Rơm cho trâu qua mùa đông

- Đóng thóc vào hòm, cất kĩ, chỉ khi đã hết cách mới động đến.

- Trữ chất đốt.

- ... Và một chum tương có thể ăn suốt cả năm.

Chưa xong cả bốn việc đó còn phải giật mình thon thót. Chỉ có điều ba việc trên cả nhà chia nhau làm. Riêng việc thứ tư mẹ tôi không cho bất cứ ai mó tay vào. Đối với bà thì khi chưa có một chum tương, còn đủ để mà phấp phỏng. Suốt nhiều ngày bà trông trời, xem thời tiết, vừa kiên nhẫn, vừa sốt ruột. Và rồi cái thời khắc ấy cũng sẽ phải đến.

Nó là giao điểm của xuân và hè, lá sen vào độ bánh tẻ trong khi các cơn mưa dầm muộn cũng bắt đầu dứt. Gió ấm thổi một cách phấn khích.

Lu tương

Một sớm nào đó cả năm gian nhà chúng tôi dậy lên mùi thơm ngầy ngậy của xôi nếp nấu bằng gạo xay, tức là còn nguyên vỏ cám. Những hạt xôi nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng giờ bói không ra, hạt nào cũng căng mọng, cho vào miệng nhai nổ lép bép y như những con nhộng. Mẹ tôi xuýt xoa xúc từ chõ ra, trải thành lớp lên những chiếc nia sạch tinh tươm. Chúng được phủ một lớp xô mỏng, đặt trong buồng - nơi không có người qua lại - cho đến khi từ hạt xôi nở bung ra những chùm mốc. Sau khi được mốc, mẹ tôi đem ủ trong thúng lót lá sen, phủ bên trên bằng lá nhãn. Tương có ngon, thơm, đẹp mầu... hay không được quyết định bởi giai đoạn này. Những bí ẩn lớn nhất của trời đất âm thầm diễn ra trong thúng mốc tương của mẹ tôi. Bằng cảm quan tinh tế trời cho của một nghệ nhân, mẹ tôi biết khi nào thì đưa mốc ra, khi nào nước đậu đã “mềm”, khi nào mới “ngả tương”. Nhiều năm mẹ tôi vẫn một tâm trạng trằn trọc không yên như sắp làm việc lớn trước ngày ngả tương. Chỉ đến khi vừa thu dọn xoong chậu, mẹ vừa hát quan họ, chúng tôi mới dám mon men lại gần. Có cảm tưởng từ bấy giờ trở đi chẳng còn gì khiến chúng tôi lo lắng nữa.

Cho đến giờ tương vẫn là một bí ẩn lớn đối với tôi. Nó không chỉ là một thứ nước chấm thông tục, một món ăn của kẻ chân tu đắc đạo, mà còn là sự hòa trộn của sáng, trưa, chiều, tối, nắng lửa mưa dầm... như chính đời sống thôn dã vậy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          T.D.A

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 11/03/2019

Tin khác

PHỞ VIỆT Ở… NĂM CHÂUPHỞ VIỆT Ở… NĂM CHÂU
BIA HƠI HÀ NỘI BÂY GIỜ …BIA HƠI HÀ NỘI BÂY GIỜ …
MÓN GỎI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊMÓN GỎI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Tin mới nhất

CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA LÒNG QUẢ CẢM
CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA LÒNG QUẢ CẢM

"Bây giờ em là dâu của một gia đình Trung Quốc và mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng anh hãy tin rằng em mãi mãi là người Việt Nam và sẽ tranh đấu bằng cách của mình cho sự thật."

Sách mới

Phan nhân 1972

viết bởi: Nhà xuất bản

Phan nhân 1972
Không thể sống mà không viết

viết bởi: Nhà xuất bản

Không thể sống mà không viết
Mối tình của ông Hire

viết bởi: Nhà xuất bản

Mối tình của ông Hire