NGÔ NƯỚNG, KHOAI NƯỚNG

Đi trên các phố Hà Nội khi vào đông, hay giữa thành phố Sa Pa, Tam Đảo ở mọi mùa trong năm, đi đâu bạn cũng dễ dàng bắt gặp vài người đang xúm lại bên chậu than hồng, trên bày mấy củ khoai lang, mấy bắp ngô nướng.

Viết bởi: Hòa An

Trời thu đã thấy trong heo may, có hương ngô trổ cờ.

Chớm đông đã thấy bên bếp lửa ở các nhà sàn miền núi hay các căn bếp nhà  trung du, ngào ngạt mùi khoai nướng.

Tôi đã từng ngập trong các hương quê, vị quê như thế suốt tuổi thơ.

Lớn lên, đi học xa nhà, nhưng hễ mùi khoai nướng hay ngô nướng bốc lên, tự nhiên lại hít hà thật sâu mà bẫng hẫng nhớ về xóm quê nghèo.

Rồi chiến tranh, rồi sơ tán, rồi lên đường nhập ngũ… lúc nào cũng đau đáu nhớ vị ngọt, bùi, thơm, đôi khi pha chút đăng đắng của những hạt ngô cháy hay đuôi củ khoai quá lửa.

Khoai nướng thích nhất là khoai ngọt, đã tích mật, quê tôi hay chọn là khoai đã lên mầm. Cũng có người thích khoai bở. nhưng tôi cam đoan, cắn miếng khoai nướng khi vỏ khoai đã rời ra trước, chỉ còn lõi nóng hổi màu mật ong, ngập trong chân răng cái ngọt cái thơm ấy thì nhớ đến quay quắt, còn Ngô nướng yêu nhất là khi bóc lớp vỏ ngoài hơi vàng nhạt, bên trong hiện ra lớp vỏ áo xanh mơ. Ngô chín rồi mà lớp vỏ áo mới chỉ sem sém vàng, lột vỏ áo ra, những hạt ngô tăm tắp đội trên đầu một chút mũ nâu như làm dáng, thì chao ôi, hạt vàng hạt ngọc là đây chứ là đâu…  Loại khoai ấy, ngô ấy không chỉ cho ta xả nỗi nhớ quê, mà nó còn cho ta bao nỗi niềm tự hào khi so với các miếng  ăn sang trọng khác.

Giờ đây, có người nói, còn đâu hương vị quê mùa ấy nữa?

Giờ đây, lại có người nói, giải quyết mọi nhu cầu xã hội là do thị trường.

Đúng quá!

Đi trên các phố Hà Nội khi vào đông, hay giữa thành phố Sa Pa, Tam Đảo ở mọi mùa trong năm, đi đâu bạn cũng dễ dàng bắt gặp vài người đang xúm lại bên chậu than hồng, trên bày mấy củ khoai lang, mấy bắp ngô nướng. Nếu vậy, bạn đừng ngần ngại mà sà vào, hơ đôi bàn tay lạnh giá trên bếp, hít hà hương đồng nội tỏa lên, tẽ vài dẻ ngô, bẻ đôi củ khoai bỏng giãy. Rồi ăn thêm khúc mía nướng,  rồi chiêu hụm nước ngô luộc lẫn mía ngọt ngào, nóng hổi… Bạn sẽ cảm thấy đồng quê thật gần.

Những khi như thế, cho ta giảm những trăn trở  nhớ quê, hay giúp ta thêm nguồn năng lượng mà vui lên trong công việc?

Không biết nữa, chỉ biết rằng, ai đã lớn lên từ các xóm quê, dẫu đi đâu, về đâu, hẳn vẫn còn đó hương vị của ngô nướng, khoai nướng; cái chất quê ấy vẫn đậu chặt trong tim mà vững bước nên Người!

                                                                                                                                                 H.A

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 05/09/2019

Tin khác

NẾP CÁI HOA VÀNGNẾP CÁI HOA VÀNG
BÁNH KHOÁI HUẾBÁNH KHOÁI HUẾ
CÁ NƯỚNG NGŨ HÀNHCÁ NƯỚNG NGŨ HÀNH

Tin mới nhất

NGƯỜI ĐI VẮNG CỦA VĂN CHƯƠNG
NGƯỜI ĐI VẮNG CỦA VĂN CHƯƠNG

Trong làng văn Việt, Nguyễn Bình Phương là một cây bút tiểu thuyết âm thầm, lặng lẽ, thuộc tuýp tác giả một mình một ngựa một con đường.

Sách mới

Chuyện đời, chuyện nghề

viết bởi: Paul Nguyễn Hoàng Đức

Chuyện đời, chuyện nghề
Gặp lại

viết bởi: Nhà xuất bản

Gặp lại
Hoa hồng sa mạc

viết bởi: Nhà xuất bản

Hoa hồng sa mạc