CANH CUA NẤU VỚI RAU ĐAY

Rau đay nấu với cua suối ngon bởi một phần trồng rau đay, bắt cua suối chẳng phải công việc dễ dàng. Rau đay trồng đầu mùa, phải chăm sóc để ăn cả mùa. Cua suối đi bắt cả buổi mới được một vài bữa.

Viết bởi: Xuân Chinh

Cứ vào cuối xuân đầu hạ, khi mà cái nắng dù giữa trưa vẫn còn êm dịu và thi thoảng chợt xuất hiện cơn mưa phùn lất phất của nàng xuân còn lưu luyến mặt đất, mẹ tôi lại giục hai chị em tôi cuốc xới mảnh vườn trước nhà để trồng rau đay. Rau đay trồng thuận nhất và ngon ngọt nhất vào mùa hè, không cớ gì nên chậm trễ việc trồng lại.

Mảnh vườn nho nhỏ của nhà tôi chỉ cách sân nhà một cái gờ đá thấp tè mà đứa trẻ con mẫu giáo nhón chân nhẹ cái cũng bước qua. Bố tôi phải chẻ tre đan phên và vây vườn lại, tránh lũ gà ăn rau. Một năm hai lần đan phên mà nhiều khi lũ gà hung hăng nghiện món rau xanh vẫn gắng nhảy lên rào và lao xuống vườn vặt một vài luống rau cho bằng sạch. Bởi thế, tôi hay mang sách vở ra hiên nhà, vừa ngồi học bài vừa đuổi gà và trông vườn rau. Ngồi từ cửa nhà, con mắt của đứa trẻ mười tuổi chỉ nhìn thấy những ngọn rau đay cao cao, tím đỏ mơn mởn, ngoi lên vẫy vẫy. Dù khu vườn đó, mẹ trồng đủ loại rau khác nhau nhưng tôi vẫn chỉ nhìn thấy ngọn cây rau đay, chúng cao hơn hẳn mùng tơi, rau muống, răng cưa, hay diếp cá…

Rau đay nấu không với nước lã, chỉ cho gia vị vào ăn cũng đưa cơm. Nhưng nó chỉ tròn vị nhất khi nấu với cua suối, theo cảm vị truyền thống của người dân quê tôi.

Con suối chạy ở phía trái nhà bắt nguồn từ núi ở dãy Yên Tử thuộc cánh cung Đông Triều. Nước trong văn vắt quanh năm, nhiều cua nhất vào mùa hè. Những hòn đá rêu phong trẫm mình dưới làn nước là ngôi nhà trú ẩn lý tưởng cho lũ cua suối. Phải đi thật nhẹ nhàng, lật hòn đá lên nhanh nhưng không làm đục nước nhiều và đặc biệt, phải thật tinh mắt mới tóm được tụi cua, chúng giật mình huơ huơ càng như cái kìm và tích tắc trốn mất hút. Hồi đầu theo bà nội tập tọe bắt cua, tối nào học bài, tay tôi cũng run run. Da đầu ngón tay tróc nhợt nhạt, móng tay gai gai vì ngâm nước suối lâu và bị cua cắp nhiều. Bà tôi dặn chúng tôi không bắt cua con. Những con cua có bầu, yếm to mang đầy cua con li ti, bà tôi cũng dặn cũng không được lấy, phải thả chúng về suối để có cua ăn nhiều mùa hè về sau.

Rau đay nấu với cua suối ngon bởi một phần trồng rau đay, bắt cua suối chẳng phải công việc dễ dàng. Rau đay trồng đầu mùa, phải chăm sóc để ăn cả mùa. Cua suối đi bắt cả buổi mới được một vài bữa.

Hai chị em tôi có thể bắt chước được cách nấu canh rau ngót với cá, rau muống khoai sọ… từ bà và mẹ rất nhanh, hương vị chuẩn y chang. Nhưng món canh cua rau đay thì tôi đã mất vài mùa hè để học nấu. Học cách giữ cua sống vài ngày trong thùng bằng cách chắt nước, chỉ để ướt đáy thùng chút chút, thả rong rêu hay vài cọng cỏ lôm nhôm bứt rìa suối vào giữ ẩm cho cua. Học cách bóc yếm cua sao cho không bị hôi, cách bóc thân cua sao cho không bị cắp đau điếng. Giã cua sao cho nhừ nhuyễn không bị bắn bẩn áo. Khều gạch cua sao để không bị hôi canh. Hồi đó, mỗi lần ngồi bên bà hay mẹ nấu canh cua, nghe hai người đó vừa nói vừa làm, tôi luôn có ý nghĩ công việc nấu canh cua rau đay có thể viết thành một cuốn sách hướng dẫn dày dặn.

Tôi thích nhất lúc nồi canh sôi sùng sục, mùi cua ngầy ngậy theo khói bung tỏa ra theo cái vung nồi. Mẹ khéo léo đổ bát gạch vào, chờ đợi một lúc và tiếp tục thả nắm rau đay đã thái nhỏ như miến vào nồi. Gạch cua bồng bềnh vần vũ như lớp mây màu nâu nổi lên mặt nước. Mẹ dùng muôi gỗ gạt rau về một bên, khuấy nhẹ nhàng như lời mẹ nói để đám gạch cua không bị vỡ.

Bát canh cua nấu với rau đay luôn nằm ở vị trí trung tâm của cái mâm đồng đặt giữa chiếu. Xung quanh bát canh ấy là bát mắm cáy, bát cà muối xổi, đĩa lạc rang muối. Suốt mùa hè, bữa nào thực đơn cũng như vậy, thi thoảng mới có chút thịt ba chỉ ăn. Vậy mà, chúng tôi cứ ăn ngon nghẻ không chán và lớn như thổi. Giữa cái nắng gắt của trưa hè không một tí gió đong đưa lá, húp soàn soạt bát canh cua rau đay khiến lòng dạ mát rượi. Bố tôi vác cày đi đồng về, bất kể trưa hay chiều, cứ ngồi xuống võng hiên nhà nghỉ chân là bố lại hò chị em tôi múc cho bố bát canh cua rau đay. Canh cua, ở quê tôi, nó không chỉ là món canh ăn mỗi bữa cơm, nó còn là thứ nước giải khát đặc biệt mang trọn hương vị của vườn tược, sông suối.

Bố tôi kể hồi nhỏ, bố lớn lên nhờ canh hến mùng tơi vì lúc đó, ông bà nội tôi sống ở gần sông Cầm, bà tôi quanh năm lội sông đãi hến đổi gạo ăn qua ngày. Còn tôi, giờ nhắm mắt lại, vẫn thấy hiển hiện tuổi thơ trước mắt là ngôi nhà nhỏ có khoảnh vườn trước cửa ngập rau đay mùa hè và trái nhà có con suối đầy ắp cua. Tôi lớn lên nhờ canh cua nấu với rau đay.

Còn giờ, tôi đang sống ở giữa phố sá bận rộn. Bận tới mức, những siêu thị gần nhà rất nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng, chỉ bán gạch cua hay hến đã luộc lọc nhân sẵn, bọc sẵn sàng trong hộp xốp và túi nilon. Rau ngoài chợ thậm chí còn nhặt sẵn từng bọc để về chỉ việc thả vào xoong. Và những đứa trẻ ở phố, chỉ biết tới con cua qua những câu đố và hình ảnh ở sách giáo khoa. Nhìn mâm cơm mỗi ngày của mình, tôi cứ băn khoăn mãi, rồi con tôi sau này, tâm hồn nó sẽ lớn lên bằng món gì đây!

                                                                                                                                        X.C

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 09/04/2019

Tin khác

RAU LANGRAU LANG
CHÈ CHÉN BÌNH DÂN BÊN HÈ PHỐCHÈ CHÉN BÌNH DÂN BÊN HÈ PHỐ
TƯƠNGTƯƠNG

Tin mới nhất

CÂY VỐI VƯỜN BÀ
CÂY VỐI VƯỜN BÀ

Ai cũng thích nước vối "cụ Mộc" do tính sởi lởi của bà ngoại tôi. Cái thứ nước đỏ sẫm nấu với nước mưa trong bể có vị đắng ngọt riêng nên bà ngoại tôi cũng bán được dăm ba ấm, đỡ tiền rau dưa hàng ngày.

Sách mới

1Q84 tập 1

viết bởi: Nhà xuất bản

1Q84 tập 1
Phép tính của một nho sĩ

viết bởi: Nhà xuất bản

Phép tính của một nho sĩ
Lên lớp không được đọc tiểu thuyết

viết bởi: Nhà xuất bản

Lên lớp không được đọc tiểu thuyết