BÚN RIÊU CUA

Bún riêu cua là món ăn quen thuộc, dân giã. Bát bún bốc hơi nghi ngút với nước dùng chua thanh ngọt nhẹ, chút gạch cua beo béo đã được chưng thơm vàng ruộm, dăm ba miếng đậu rán phồng, mấy lát cà chua bắt mắt…

Viết bởi: Hòa An

Tuổi thơ tôi không thể quên những trưa hè đi bắt cua ngoi. Nắng trưa vừa đứng bóng, tức khoảng 12 giờ, là chúng tôi thắt dây đeo giỏ, chụp chiếc nón lá lên đầu và hướng ra các cánh đồng lúa đang gặt chiêm, vạt vàng vạt xanh ngút ngát, lên đường… Nước dưới các ruộng lúa sủi bọt lăn tăn, cỏ trên các bờ ruộng con khô quăn lại, ấy là lúc các chú cua không chịu được nóng bắt đầu ngoi lên, nằm ẩn trong các túm cỏ hay những mô đất trên bờ lớn. Cánh chúng tôi chỉ việc nhanh tay nhặt các chú cua càng, cua đá bỏ vào giỏ. Đôi khi bắt gặp chú cua bấy, là cua đang lột mai, toàn thân nó mềm, có màu trắng ngà, chúng tôi rất thích, vì cua ấy mà chưng với tương, ăn vừa mềm, vừa ngọt…

Tôi nhớ các chú cua cũng nhanh chân lắm, nếu ta chỉ chậm chân hay lúng túng vì cua cặp vào tay, ấy là mấy chú khác sẽ nhanh chân chạy tụt vào hang. Cua đồng phải là  cua có cái lưng màu vàng sẫm, toàn thân có sắc nâu vàng, có hai càng luôn giơ lên như tuyên chiến khi thấy động, một càng to và một càng nhỏ, hai cái gọng cua có màu vàng cháy, gọng ấy mà cặp vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của tụi chúng tôi, đau đến tận mang tai…

Nhặt cua ngày nắng đã vui nhưng không vui bằng đi nhặt cua bừa. Ấy là các thửa ruộng đã cày ải, đã ngâm giầm; những gốc rạ mùa trước đã mục, những búi cỏ trên ruộng đã chết khô, cũng là lúc cha tôi hay các chú các bác đàn ông vác bừa ra bừa đất cho ngấu, cho mịn để mẹ tôi, các bà các chị mang mạ ra cấy lúa cho vụ sau. Ruộng bừa được sục bùn lên, được trải bằng mặt, đất ruộng đã mềm tay khi cắm mạ… thế là được. Chúng tôi chỉ xăng xái lao vào các buổi bừa chan. Tức là bừa trước hôm cấy. Trên mặt nước ùng ục các lỗ bong bóng, màu nước ruộng vàng đậm sắc đất nâu, các chú cua mấy tháng nằm trong các hang các hốc, bị kéo ra, nằm ngấp ngo trong làn nước đục ngàu ấy, các chú giương đôi mắt tròn, đen nhánh lên nhấp nháy nhấp nháy… chỉ cần nhìn thấy hai cái mắt ấy, vục tay xuống nước là đã bắt sống chú cua càng mình vàng cùng màu đất…

Cua bắt về được làm nhiều món lắm. Bà tôi hay làm mắm cua, mẹ tôi hay bảo anh tôi rang cua với muối. Nhưng có lẽ ngon nhất vẫn là cua nấu canh riêu.

Cua được giã kỹ, được lọc qua một lớp vải, giã vài lần, lọc vài lần, đến khi nước vắt ra không còn màu gạch cua là được.

Nấu bát riêu cua cho ngon lại là bí quyết của các bà các chị. Rồi canh cua nấu với rau gì, tập tàng hay rau rút, rau muống hay dọc mùng… mỗi thứ lại có các gia vị riêng đi kèm mà dân gian đã để lại cho chúng ta bao kinh nghiệm.

Tôi vẫn thích nhất là ăn bún với riêu cua…

Bún riêu cua là món ăn quen thuộc, dân giã. Bát bún bốc hơi nghi ngút với nước dùng chua thanh ngọt nhẹ, chút gạch cua beo béo đã được chưng thơm vàng ruộm, dăm ba miếng đậu rán phồng, mấy lát cà chua bắt mắt…Khi ăn kèm chút rau kinh giới, chấm mắm chanh ớt. Húp soàn soạt đến giọt canh cuối cùng vẫn thấy thèm. Bụng đã no căng mà vẫn muốn ăn thêm… Bún riêu cua, những ngày tuổi thơ của chúng tôi có lẽ chỉ hấp dẫn được các bà, các chị. Về sau, vào kinh tế thị trường, bún được  thêm ít thịt bò chần cộng thêm chiếc giò tai, bún riêu đột ngột chinh phục được cả thế giới mày râu để trở nên một món quà sáng ưa thích của tất cả mọi người.

Giờ nghe nói, cua nấu ở nhiều nhà hàng là cua nuôi. Lại nữa, có cua từ Trung Quốc tràn sang, mai cua có màu xanh. Lại nghe nói cái váng gạch cua nổi lên trên bát bún là đậu phụ xào hay chiên gì đó làm đẹp mắt thế thôi… Cứ nghe, cứ nghe, lại nôn nao nhớ bát bún riêu cua ngày xưa, bát bún riêu cổ điển. Cái thời trưa nắng chang chang “ Cua ngoi lên bờ…” mà làm nên bát canh riêu thơm đến tận bây giờ!

                                                                                                                                         H. A

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 19/07/2019

Tin khác

TRỨNGTRỨNG
NEM CUA BỂNEM CUA BỂ
PHỞ CHUAPHỞ CHUA

Tin mới nhất

CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA LÒNG QUẢ CẢM
CUỘC CHIẾN ĐẤU CỦA LÒNG QUẢ CẢM

"Bây giờ em là dâu của một gia đình Trung Quốc và mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng anh hãy tin rằng em mãi mãi là người Việt Nam và sẽ tranh đấu bằng cách của mình cho sự thật."

Sách mới

Phan nhân 1972

viết bởi: Nhà xuất bản

Phan nhân 1972
Không thể sống mà không viết

viết bởi: Nhà xuất bản

Không thể sống mà không viết
Mối tình của ông Hire

viết bởi: Nhà xuất bản

Mối tình của ông Hire