BIA HƠI HÀ NỘI BÂY GIỜ …

Uống bia hơi, mà phải bia hơi vỉa hè, là một trong những cái thú của người Hà Nội. Tất nhiên, không phải bạ đâu ngồi đấy...

Viết bởi: Tạ Việt Anh

   Đã có lần tôi bị nhắc nhở về chuyện ngồi uống bia hơi vỉa hè. Ấy là đận tôi mới trúng vào cấp ủy và gần như chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu tờ báo Đảng địa phương. Không phải chỉ một lần và từ một người, cũng đều xuất phát từ sự thiện chí cả. Chung quy là bởi quan niệm cho rằng quán bia vỉa hè là nơi nhộm nhoạm, một cán bộ lãnh đạo cấp thành phố chẳng thể chường mặt ra ở đấy. Ngẫm ra những lời khuyên ấy, bên cạnh mong muốn đem lại điều tốt lành cho tôi, không phải là không có lý. Biết vậy, song tôi vẫn không từ bỏ được cái thói quen, đúng hơn là cái thú lâu lâu tụ tập với anh em bạn bè nơi quán   quen, uống dăm ba vại bia sủi bọt vàng óng, chia sẻ cùng nhau những câu chuyện cuộc đời…

     Uống bia hơi, mà phải bia hơi vỉa hè, là một trong những cái thú của người Hà Nội. Tất nhiên, không phải bạ đâu ngồi đấy, thường thì mỗi người, mỗi hội đều có quán ruột của mình. Với mấy anh em chúng tôi, đấy là quán bia hơi Trâm Bầu, tọa lạc ở cạnh Ngã Bảy đầu đường Trần Hưng Đạo mà anh em hay gọi là  Số 9, vì quán ở nhà số 9. Thi thoảng tôi lại nhận được tin nhắn trong điện thoại di động: Chiều nay ra Số 9 nhé! Ấy là lúc một thành viên trong hội có chuyện gì vui, hay đơn giản mới đi đâu về, có chút món lạ, muốn chia sẻ cùng anh em. Đấy cũng là nơi đã nhiều lần tôi thù tiếp anh em đồng nghiệp trong Nam ngoài Bắc khi có dịp về thăm Thủ đô. Dân làm báo thường không thích những khuôn khổ bó buộc, trịnh trọng lễ nghi. Có anh bảo tôi: Nhà hàng máy lạnh đâu chẳng có, về Hà Nội không uống bia hơi nó phí đi!

   Những năm gần đây ở Hà Nội ra ngõ là gặp quán bia hơi. Nhan nhản, san sát, nhưng quán uống được không phải dễ tìm. Có mấy yếu tố để làm thành một quán bia hơi “uống được”. Đầu tiên và là lẽ đương nhiên: Bia phải được. Bia được là bia luôn mới, được ủ lạnh vừa phải, không pha phách. Cách đây chừng hơn chục năm, tìm được quán bán bia hơi nguyên chất trăm phần trăm ở Hà Nội là hơi khó. Bởi dạo ấy bia hơi còn là của hiếm, các quán được phân phối theo sổ, mà kể cả có sổ, để lấy được bia cũng không phải dễ, không pha thì chẳng lấy đâu ra mà bán. Nhiều quán để tăng “đô”, pha thêm rượu vào bia. Khách uống quen đâm hỏng khẩu vị, lúc được uống bia hơi xịn, kêu bia rởm, nhạt hoét! Giờ thì đã khác, quán nào cũng bán bia nguyên chất. Chỉ ăn nhau ở chỗ ủ lạnh sao cho vừa độ, đủ ngon. Người sành bia, nhìn cốc bia mịn bọt, bia vơi đến đâu, bọt bám thành cốc đến đó biết là bia ngon. Một chủ quán tiết lộ, cốc không sạch, bọt không thể bám như thế. Và cũng hơn nhau ở chỗ đông khách. Khách đông thì bia bán nhanh, lúc nào cũng mới. Bia mới, ngon thì khách lại càng đông…

   Thứ hai, chỗ ngồi phải được. Chỗ ngồi được với dân uống bia hơi là phải thoáng mát, có tầm nhìn đẹp. Nhất hạng là những quán mà thực khách được ngồi ở vỉa hè mà không phải vỉa hè. Tỉ như quán Số 9 của chúng tôi. Tọa lạc nơi rẻo đất hình đuôi cá chỗ giao nhau của hai con phố Trần Hưng Đạo và Hàn Thuyên Số 9 nằm ở tầng trệt tòa chung cư mang biển số 9 phố Trần Hưng Đạo, ẩn dưới tàng lá của một cây bằng lăng cổ thụ cùng dăm cây sấu già có dễ ngót trăm tuổi trên đường Trần Hưng Đạo. Đã có dạo, hội chúng tôi đua tranh ngầm với một hội khác chỉ để giữ một bàn dưới gốc sấu già. Ngồi ở đấy có thể phóng tầm mắt dọc đường Trần Hưng Đạo, một trong những con phố đẹp nhất Hà Nội, hay bao quát một khoảng không khoáng đạt dẫn ra các ngả Tăng Bạt Hổ, Lê Thánh Tông…, một không gian hiếm hoi mà tầm mắt không bị hạn chế bởi những khối nhà cao tầng trong một đô thị tấc đất tấc vàng. Cũng bởi cái “được” này mà nhiều khi vị trí của quán liên quan đến sự tan, hợp của một hội bia. Quán Số 9 là một ví dụ. Từ khi quán này chuyển đổi, không bán bia nữa, hội bia chúng tôi cũng tan tác, mỗi người một nơi…

    Cuối cùng, cái được nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là chủ quán phải được. Chủ ở đây không chỉ là ông chủ bà chủ, mà còn là cả đội ngũ những người quản lý, nhân viên. Được, nói gọn lại là chiều khách. Ẩm thực Hà Nội  từng được nhắc đến với những cháo quát, phở chửi. Ở quán bia hơi không có chỗ cho những ông bà hàng kiểu ấy. Về độ chiều khách thì Số 9 được coi là mẫu mực một thời. Từng nhiều năm gắn bó với quán, tôi biết có ông khách chiều nào cũng đến, gọi đúng một vại bia, bỏ lạc rang và  rượu thuốc mang từ nhà  nhâm nhi  độc ẩm. Tệ hơn, có nhóm, như chúng tôi chẳng hạn, nhiều lần mang theo rượu ngon, nhắm tốt, nhà hàng may ra chỉ vớt vát được vài vại bia, dăm gói lạc rang. Đã vậy lại còn cao giọng sai phái, hết ớt tươi đến rau thơm chỉ thiếu điều bắt… hâm nước mắm! Vậy mà từ bà chủ đến nhân viên vẫn tươi như hoa, gọi dạ bảo vâng, phục vụ tới nơi tới chốn…Thế nên quán mới đông khách, một ngày bán mấy chục bom bia, lúc nào bia cũng tươi, cũng mới, cũng “được”.

          Mỗi người mỗi việc, người già người trẻ, kẻ đương chức, người nghỉ hưu… hơn chục người kết nhau lại một cách vô tư trong sự sẻ chia cái thú nho nhỏ: Mỗi chiều gặp nhau, nói dăm ba câu chuyện bên cốc bia sủi bọt. Mà không phải chiều nào cũng đủ cả bấy nhiêu người và cũng chẳng đến, đi cùng lúc. Bác “chung thân”, chiều nào cũng tới. Anh “cách nhật” vài ba ngày ghé một lần. Có vị quan chức, việc bận, lịch nhiều, một tuần hoặc mươi ngày mới đến một bữa. Có lúc xe biển xanh đỗ đánh xịch, một ông nhảo xuống, uống vội cốc bia, nhìn mọi người cho đỡ nhớ rồi lại tất tả “đi khách” (đi tiếp khách). Thi thoảng xuất hiện một ông hồng hào béo tốt, xách theo chai rượu ngoại còn nguyên trong túi cửa hàng miễn thuế với lời than: Mấy năm ở “bển” nhiều lúc nhớ hội không thể tả!

 Thú vị nhất là từ cái bề ngoài lỏng lẻo, ai muốn đến, muốn đi thế nào tùy thích, thậm chí chẳng biết nhà nhau… dần dà lại kết thành một mối thâm giao đặc biệt. Ai vài bữa không đến là thấy thiêu thiếu, thế nào cũng bị nhắc. Kẻ bận bịu, lâu lâu cũng cố thu xếp để có một buổi góp mặt bên bàn bia. Rồi việc vui, chuyện buồn, cha già mẹ héo, ai có điều kiện đều cùng nhau sẻ chia, thăm hỏi. Một ông bị tai nạn xe máy, có nguy cơ đi cả“hàng tiền đạo” phải nằm Việt Đức, cụ U80 vốn là bác sĩ nha khoa lọ mọ đi bộ vào thăm, trực tiếp xem xét, trấn an. Một cụ U90, có dấu hiệu K gan, ông giám đốc doanh nghiệp bỏ cả ngày cuối tuần, lái xe đưa đi mãi Hòa Bình bắt mạch, cắt thuốc, mà không chỉ một lần. Rồi lên chức “ông” chức “cụ”, mừng thọ, sinh nhật…việc to, việc nhỏ đều được sẻ chia, an ủi mà chẳng ai phải cất nhời nhờ vả, mời mọc. Đi xa, về gần có chút thức nhắm ngon, chút “mồi” lạ thường dành mang đến để anh em cùng thưởng thức…

  Sự gần gũi thâm tình, tưởng còn hơn cả anh em ruột thịt ấy thực ra cũng là được chắt lọc qua thời gian. Những anh láu cá láu tôm, những kẻ huênh hoang khoác lác, hợm hĩnh chức quyền, vênh vang tiền của… đều dần dà bị “tuột”. Bên bàn bia chỉ còn chỗ cho những tấm lòng chân thật, những giản dị, chân thành…Bởi thế mà một chiều nào đó, nhìn ánh thu vàng nghe hơi may lành lạnh, hay trong lòng có chút ưu tư bỗng thấy không thể không đến cái quán bia thân thiết, nơi chắc chắn có người đang đợi và sẵn sàng chia sẻ cho mình một cốc bia, đỡ vợi mình một phần tâm trạng ngổn ngang, hoặc đơn giản chỉ là “mặc kệ” cái sự trầm ngâm ưu tư của mình cho đến lúc mình nở nụ cười hay cất lời tâm sự…Cũng bởi thế mà những quán bia hơi Hà Nội, với những hội, những nhóm như anh em chúng tôi vẫn cứ tồn tại qua năm tháng như một phần không thể thiếu, nếu không nói là như một nét đẹp của đời sống  thị dân Hà Nội.

Nhớ lắm, bia hơi Hà Nội… một thời!

                                                                                                                               T. V. A

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 21/02/2019

Tin khác

MÓN GỎI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊMÓN GỎI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ
HIỆN RA TỪ LÀN KHÓI LAM CHIỀUHIỆN RA TỪ LÀN KHÓI LAM CHIỀU
NHỚ CÀ DẦM TƯƠNGNHỚ CÀ DẦM TƯƠNG

Tin mới nhất

NHÀ VĂN DIÊM LIÊN KHOA
NHÀ VĂN DIÊM LIÊN KHOA

Độc giả phương Tây và cả độc giả Việt Nam tìm gì và tìm thấy gì ở Diêm Liên Khoa, qua những tác phẩm phơi bày hiện thực ở trạng thái nguyên thô nhất? Ông đã tự kiểm duyệt và nói gì về những tác phẩm văn chương bị kiểm duyệt của mình?

Sách mới

Vết nhơ của người

viết bởi: Nhà xuất bản

Vết nhơ của người
Từng nốt nhạc ngân

viết bởi: Nhà xuất bản

Từng nốt nhạc ngân
Sự cứu rỗi của thánh nữ

viết bởi: Nhà xuất bản

Sự cứu rỗi của thánh nữ