PHÒNG VIẾT GIỐNG CÁNH ĐỒNG LÀNG TÔI

... Nhưng dọn đi đâu. Dọn để làm gì. Đã là cánh đồng, hãy cứ để nó được tự nhiên.

Viết bởi: Y Phương

Nói đến phòng viết, nghe có vẻ xa vời sang trọng quá. Cả đời tôi làm gì có phòng phành viết lách mà khoe. Tôi vốn là người nông dân râu ria xồm xoàm, quanh năm mặc áo trạch săn ngắn tới rốn, quen lối sống ba xoa hai đập, tiện đâu ngả lưng đấy.

 Nhớ cái ngày còn trong đội ngũ lính tráng, mỗi khi rỗi rãi tập tọng làm thơ, tôi gập đầu gối của mình lại, thế là thành bàn viết. Còn phòng viết của tôi là cả một dải rừng Trường Sơn mênh mông ngổn ngang cây đổ xuống đất, cây nằm nghiêng. Đất đá bị bom cày đạn xới, làm tơi xốp như bột mạch ba góc. Tiếng súng nổ liên thanh. Tiếng máy bay phản lực gầm rú. Tiếng con bà đầm già OV10 vo ve rền rĩ. Tiếng suối chảy khàn khàn đục ngầu. Tiếng gió thổi qua người mềm pằn pặt. Tiếng lá rơi lúng liếng trên đầu. Tiếng chân người thì thầm trong đất. Tiếng giun dế ki ri ki ri làm màm đêm rung lên vì sướng...Tất cả làm thành một bản giao hưởng vĩ đại vô cùng tận.

 Đến ngày đi làm, tôi lại mượn văn phòng và bàn công vụ để viết. Bỗng khi nào có khách bất chợt đến gõ cửa, tôi giấu biến thơ văn của mình vào ngăn bàn như một mèo ăn vụng.

 Tới ngày lấy vợ sinh con, tôi xin được một cái bàn ăn ghẻ lở, bôi lem nhem phẩm xanh đỏ của cơ quan sở Văn hóa Thông tin, mang về phòng tập thể để làm bàn viết.

 Và bây giờ, tôi lại lấy phòng ngủ của hai vợ chồng, rộng hơn chục mét vuông làm chỗ viết lách. Có thể nói, đây là phòng viết sang trọng bậc nhất, đối với tôi.

 Còn bàn viết là của cô cháu gái có cái tên ngọt như mật hoa anh túc. Cháu đằng họ ngoại, gọi vợ tôi bằng bà trẻ. Ngọc Hân đã tốt nghiệp Đại học và nay đang đi làm rồi, nó bàn giao lại cái bàn cho ông trẻ. Đây là lọai bàn dành cho sinh viên. Nó nhỏ xinh, thon gọn như một cái lưng thiếu nữ. Thiếu nữ hãy còn trinh. Cái bàn viết lúc nào cũng mười  bảy mười tám tuổi, còn nguyên đám lông măng mú mí. Tôi không nỡ dập xóa những con chữ già nua, rối tinh làm xấu cả cái bàn.

 Tôi để trên đó một cái laptop, và mười ngón tay chuối trâu. Và tôi chỉ dùng đúng có hai ngón biết việc. Tám ngón còn lại, do chúng quá dốt nát ngu lâu khó đào tạo, lại chậm chạp lười biếng nữa. Nên tôi đành lòng cho cả lũ vô công rồi nghề nằm ngồi nhổ râu vặt và ăn theo từng mùa.

 Xung quanh tôi, nào có cái quái gì bày biện. Cái đáng kể nhất là cái cối đá. Nó to rộng như chiếc nón làng Chuông. Thân nó mập dày bằng cuốn đại từ điển Hán Việt. Lòng nó sâu và mòn vẹt như chiếc mũ sắt thời chống Pháp. Đây là món quà mà bà xã mang theo ngày rời bản nhỏ Co Phường. Nó đáng tuổi cụ tuổi kỵ của tôi. Người sinh ra cái cối, đã về với tiên tổ ngót hai trăm năm nay. Cái cối đã dùng vào rất nhiều việc hữu ích cho gia đình nhỏ. Nhưng đáng nhớ nhất, đội ơn nhất là nó biến những lon gạo thối mốc mà tôi xếp hàng mua từ cửa hàng mậu dịch đem về. Tôi đã dùng chày gỗ nghiến giã cái đồ quốc doanh thành một thứ bột, để nấu chúng thành món ngon ngọt, pón pén vào miệng con gái con trai.

 Mươi năm nay, gia đình chúng tôi hạ sơn về sinh sống ở thành phố, chả biết dùng cối vào việc gì. Mãi tới tết Nhâm Thìn này, thằng cu nhà tôi bèn hô biến nó làm thành bình hoa độc đáo. Cháu đổ nước lã vào lưng lửng cối, cho thêm thìa đường cho ngòn ngọt, khuấy nó lên, rồi đặt một gốc đào Việt Bắc cũ kỹ, xù xì, hoang dại. Gốc đào như một bà già trăm tuổi, bỗng nhiên xuân về, cải lão hoàn đồng, bà đào tăn tắn xinh đẹp trở lại. Hoa tươi và lộc biếc nhón nhén lóc léch cười qua rằm, mãi tới lúc này mà vẫn chưa thấy nó héo.   

 Cái đáng kể thứ hai là lò ho đan bằng tre trúc. Ở dưới này người ta gọi là lồng ấp. Lồng ấp cho than hoa vào chỉ dùng vào mỗi một việc sưởi ấm cho người già. Nhưng hồi ấy, chúng tôi đã dùng nó để hong tã lót cho các con suốt cả mấy mùa đông mưa phùn sương muối. Bây giờ hễ có ai nói hong tã lót, nghe như có từ thời ông già Khốttabit. Ngày nay, chẳng ai dùng tã lót bằng vải xô nữa. Cả chục ngàn nắm tay, người ta thay thế tã vải bằng một loại tã giấy đặc biệt. Cái  thứ đồ dành riêng cho baby, vừa mỏng vừa bền và thơm  ngào ngạt hơn cả lụa xịn. Tã giấy lại vô cùng sạch sẽ, vệ sinh và tiện dụng, chỉ dùng có một lần rồi bỏ. Nhưng cái lò ho tôi vẫn âu yếm đặt để bên cạnh hàng ngày như một con mèo nâu. Nó khiến tôi thường xuyên nhớ về một thuở nghèo khó bần hàn.

 Cái đáng kể thứ ba là đôi giày vải mà vợ tôi tự khâu bằng tay. Người Tày gọi là hài đát. Giày được làm hoàn toàn bằng vải. Đế giày có sáu chục lớp vải trắng mới tinh, chúng được phết hồ dán chồng đè lên nhau và khâu lại bằng chỉ lụa. Má ngoài được khâu bằng hai lớp vải chàm cực mịn. Giày ôm khit khịt và giữ ấm cho đôi chân cho tôi. Đây này. Nó đang đi lại và khoai thai thở ra hít vào trên sàn gạch lạnh buốt. Tôi dùng nó qua vài mùa đông. Bây giờ, trông đôi giày vải vẫn như hai con cá chép mới lớn. Hai con cá chép màu chàm. Con tranh con bơi đi rồi bơi lại. Chừng nào thấy mỏi, chúng ghếch mõm lên bụng nhau nằm chơi trắng tóa lóa.

 Ngoài mấy thứ nhà quê đặc sệt đó ra, trong phòng viết của tôi chả còn có cái gì mọc lên thêm nữa. Phòng viết mà như cánh đồng đầy mùi phân gio cày cấy. Gió ở ngoài đường thấy lạ. Gió ngó vào rồi gió lại buồn nghỉu đi ra. Gió không thấy vướng víu bất cứ một vật gì đáng giá trăm ngàn đồng tiền Việt. Không gian nơi đây im ắng bao la như cánh đồng đã gặt xong một vụ. Còn mấy bức tường ngăn cách kia cũng giống như những vách núi. Vách núi này ngăn làng Tà Than với làng Hiếu Lễ. Vách núi kia ngăn làng Hiếu Lễ với làng Phja Hoong. Tôi thoải mái ngắm chúng cả ngày mà không bị khuất lấp bởi quá nhiều của nả. Từ bên trong vách tường, tôi mơ hồ nghe được làn điệu dân ca sái dám thân thiết. Ngửi thấy mùi khoai lang nướng và nghe tiếng trâu bò gõ móng về chuồng.

 Phòng viết mà như cánh đồng cày ải. Đồ chơi do các cháu nội ngoại bày biện xong xuôi chán chê còn để lại. Chúng tranh cãi ỏm tỏi. Mỗi nơi một thứ. Mỗi nhóm vài con búp bê. Chúng ngổn ngang đầy mặt sàn. Muốn bước qua buộc lòng phải dọn.

 Nhưng dọn đi đâu. Dọn để làm gì. Đã là cánh đồng, hãy cứ để nó được tự nhiên.

                                                                                                                                Y. P

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 13/08/2018

Tin khác

NHÂN VẬT TRUNG TÂM & QUYỀN SÁNG TẠO CỦA NHÀ VĂN TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬNHÂN VẬT TRUNG TÂM & QUYỀN SÁNG TẠO CỦA NHÀ VĂN TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ
NHÂN VẬT CỦA TÔI ĐỀU TỪ … TƯỜNG BƯỚC RANHÂN VẬT CỦA TÔI ĐỀU TỪ … TƯỜNG BƯỚC RA
ĐÁM CƯỚIĐÁM CƯỚI

Tin mới nhất

CÀ CUỐNG
CÀ CUỐNG

Cà cuống, một con vật ẩn mình dưới bùn đen, lại vừa là biểu tượng, vừa là hiện thân của những triết lý sâu sắc. Cái biểu tượng của triết lý chính là khi chết, khi bị đốt thành tro than cà cuống mới càng cay ...

Sách mới

Ngược dòng

viết bởi: Trần Quang Quý

Ngược dòng
Khu vườn đêm của Tom

viết bởi: Nhà xuất bản

Khu vườn đêm của Tom
Cửa sổ hình tia chớp

viết bởi: Nhà xuất bản

Cửa sổ hình tia chớp