NHÂN VẬT CỦA TÔI ĐỀU TỪ … TƯỜNG BƯỚC RA

... Và với tôi, bức tường vô tri vô giác kia lại ngày ngày hé mở một cánh cửa cho tôi được gặp những nhân vật của mình.

Viết bởi: Đình Kính

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn, trước khi viết, nhúc nhắc đôi chân đau tới bên cửa sổ, mở toang hai cánh. Ông muốn những lúc ấy, nhân vật của mình từ trời xanh vòi vọi bước xuống, vào phòng; và quá khứ, hiện tại theo gió mà chui tọt vào màn hình máy tính.

Báo Vũ từ chối mọi trại viết. Nể bạn bè chèo kéo, lão đi vài lần, nhưng dự khai mạc, ăn xong một bữa liên hoan là lẳng lặng chuồn. Lão bảo xa căn phòng thiếu ánh sáng, kín như bưng với cái bàn bừa bộn những giấy, những báo, mà nhiều khi muốn tìm lại một bản thảo nào đó phải lục lọi cả buổi, lão trở nên lẩn thẩn.

Không gì khó hơn là bỏ một thói quen!

Tôi nhớ có lần, nhà văn Nguyên Ngọc được một địa phương quý nể mời ở khách sạn sang trọng để viết. Cơm có người bưng, nước có người rót, chiều như chiều vua. Nhưng mấy hôm sau, ông nằng nặc đòi về. Ông bảo  sướng quá không viết được!… Chỉ có thể ra sách khi ngồi bên cái bàn mốc thếch lôn xộn nhà mình.

 Bàn viết của mỗi nhà văn, tọa một kiểu. Không nhà văn nào đặt bàn viết giống nhà văn nào.

Nhiều nhà văn, thường đặt bàn viết hướng ra không gian thoáng rộng, có thể đó là một hàng cây, gió và lá đung đưa, có thể là dòng sông liu riu sóng, và có thể là cánh đồng với nhiều hương rạ, vị bùn …

 Tôi không vậy. Tôi ở phố, nhà chật. Phòng ngủ kiêm phòng làm việc, kiêm luôn thư viện chỉ 12 mét vuông, nên không còn cách nào khác là đặt bàn viết áp sát vào tường. Bao nhiêu năm như thế, thành quen. Do vậy chỉ khi ngước lên, thấy một mảng tường chắn ngay tầm nhìn, con chữ mới xuất hiện. Những lần đi trại viết, một mình một phòng, không gian rộng rãi, nhưng đều phải chuyển dịch bàn làm việc, sao cho trước mắt mình là… tường. Và các nhân vật trong tiểu thuyết, trong truyện ngắn của tôi đều từ… tường bước ra. Trước đây họ hiện lên trang giấy, thì thầm trò chuyện, hơn chục năm nay họ chui vào máy tính, rồi chiềng ra màn hình làm bầu bạn. Không có tường án ngữ trước mặt, tư duy trở nên lộn xộn, chữ tác thành chữ tộ.

 Những lúc bí, tôi không bước ra lan can nhìn xuống sân, nơi có những cây xanh bị trói ép cành lá như người bị tội phải gô chân tay, rất dị dạng trồng trong chậu, cũng không nhìn xuống đường ngắm ngó từng đoàn xe máy, ôtô qua lại, lúc nào cũng vội vàng như đi hôi của, cũng không hướng lên trời cao cầu khấn. Tôi ngước nhìn…  tường. Và từ mảng tường vô tri cách tôi chừng nửa mét bỗng trở nên sống động. Nhân vật mà tôi muốn gọi, từ trong đó lần lượt bước đến. Đúng hơn là tôi thôi miên để họ chui ra. Đầu tiên họ lờ mờ như sương khói, dần dà định hình, có cá tính, có tính cách. Đầu tiên họ xa lạ, dần da trở nên thân quen. Đi đâu vắng là nhớ. Họ ám tôi ngay cả lúc đi đường. Nhiều lần xuýt đụng xe, hoặc nhăm nhăm vượt đèn đỏ, vì thế. Tôi nhớ nhân vật của mình tới mức đi đâu về là mở ngay vi tính để gọi họ ra, trò chuyện…

Các Nhân vật của tôi, từ chị Năm Hồng tốt tính, sống rất bản năng, lấy quan hệ giường chiếu làm trọng, từ chị Tư Nhâm đầy bi kịch, trong chiến tranh từng sắm vai người khác, nay hòa bình, muốn trở lại là chính mình mà không được, từ Sáu Quyên, Sáu Sinh, bà Tư Đởn đầy vị tha, nhân hậu … trong Sóng Chìm; từ ông Trí Tuệ một lòng vì dân, từ ông Viện phó chủ tịch lươn lẹo, thủ đoạn đến chị Châm, chị Cầm bản lĩnh nhân văn trong phim Chủ tịch Tỉnh; từ Hạo đến Hoa, với những quan hệ giằng gịt rất đời, rất bi thương trong Cỏ Lông chông; từ già Khương, bé Hương và cả Chiêm nữa đầy thân phận, đầy éo le trong Biển trổ hoa vàng và hàng trăm nhân vật khác nữa…đều sinh ra, hình thành, trong không gian chật chội hơn chục mét vuông và mảng tường trước mặt tôi vẫn ngước lên nhìn hàng ngày.

 Không gian viết của nhà văn, suy cho cùng không phải ở chỗ rộng hay chật hẹp, không hẳn là ở chỗ tầm mắt được vươn ra xa hay tầm nhìn bị  che chắn theo nghĩa đen, nghĩa cụ thể.  Tôi thiển nghĩ, không gian sáng tác của nhà văn  là sự am tường cuộc đời, kiến thức, lịch lãm và văn hóa và trí tưởng tượng. Và với tôi, bức tường vô tri vô giác kia lại ngày ngày hé mở một cánh cửa cho tôi được gặp những nhân vật của mình.

                                                                                                                                                     ĐK

 

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 02/08/2018

Tin khác

ĐÁM CƯỚIĐÁM CƯỚI
CÂU CHUYỆN VỀ CÁI CHẾT VÀ NHỮNG BÀI THƠCÂU CHUYỆN VỀ CÁI CHẾT VÀ NHỮNG BÀI THƠ
NHÂN VẬT QUYÊN VÀ TIẾT LỘ VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ THA HƯƠNGNHÂN VẬT QUYÊN 
VÀ TIẾT LỘ VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ THA HƯƠNG

Tin mới nhất

"CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT NỀN VĂN HÓA THẬT ĐÁNG TỦI HỔ"
"CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT NỀN VĂN HÓA THẬT ĐÁNG TỦI HỔ"

“Tôi nghĩ là chúng ta đang sống trong một nền văn hóa thật đáng tủi hổ là rất vị kỷ, trong đó nhiều nguời lãng phí cuộc đời mình qua cuộc săn đuổi những thỏa mãn nhất thời..."

Sách mới

Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu

viết bởi: Nhà xuất bản

Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu
Bức xúc không làm ta vô can

viết bởi: Nhà xuất bản

Bức xúc không làm ta vô can
Tôi ngồi đây chờ con bão tới

viết bởi: Nhà xuất bản

Tôi ngồi đây chờ con bão tới