ĐÁ ĐỎ - TIỂU THUYẾT CỦA THÁI CHÍ THANH

Nhà văn Thái Chí Thanh là nhà văn thuộc thế hệ nhà văn chống Mỹ, nhưng trước khi về hưu, ông lại có một số năm sống và làm việc trên đất Mỹ. Ông có nhiều bài ký rất ấn tượng viết về đất nước cờ hoa mà mấy năm gần đây bạn đọc đã đón nhận.

Viết bởi: Nhà xuất bản

 Trang “ Công việc Nhà Văn” trân trọng giới thiệu 5 chương đầu của tiểu thuyết ĐÁ ĐỎ của ông để bạn đọc có thể hiểu hơn về các cung bậc và các chiều kích khác nhau trong sáng tác của nhà văn.

Trân trọng!


  CHƯƠNG I

 Xe xếp khách từ tinh mơ, vậy mà sáng bạch rồi vẫn chưa làm xong thủ tục xuất bến. Nhiều người trên xe tỏ ra bực mình, sốt ruột nhưng chỉ dám nhăn nhó, rủa thầm trong bụng. Nào phải hành khách trên xe đều là dân tử tế cả đâu. Cứ nhìn tốp thanh niên nhâng nháo ngồi chiếm mấy hàng ghế đầu thì biết. Giả thử xe chạy tuyến khác xem. Thời buổi cơ chế thị trường, lái xe giành nhau từng người khách mà mọi người cam chịu chen chúc hàng giờ trong cái nóng hè, có hoạ điên. Nhưng đây là xe lên Hòa Châu, lên vùng đá đỏ chứ có phải chuyện thường đâu. Mua được một vé xe để ngồi vào đây đã là phúc đức lắm. Chẳng vậy mà cả khối người đang chen chúc vây quanh xe thèm khát, ghen tỵ với họ…

Hai người cảnh sát soát vé và kiểm tra giấy tờ xuống dến hàng ghế cuối đều ướt thẫm mồ hôi. Một người cảnh sát lật đi lật lại tờ vé và tấm chứng minh thư của người thanh niên ngồi ngoài cùng, gần sát với bậc lên xuống của cửa sau xe mấy lần, rồi xẵng giọng hỏi:

- Anh Lê Thành! Quê ở Diễn Châu sao lại về nghỉ hè ở Hòa Châu. Lạc đường hả? Xuống!

Người thanh niên luống cuống vừa lục trong túi du lịch vừa nói:

- Dạ… Em quê Diễn Châu nhưng gia đình lên Hòa Châu lâu rồi. Giấy tờ ghi rõ nơi nghỉ chờ công tác của em đây.

Người cảnh sát cầm giấy tờ xem lướt qua rồi nhìn người thanh niên bằng cặp mắt nghi ngờ. Chợt đồng sự của anh ta nói khẽ:

- Cho anh ta đi, sinh viên nghỉ hè ấy mà.

- Trông hắn giống hệt xếp lơ đá đỏ. Người cảnh sát nói với người đồng sự rồi trả giấy tờ cho Thành, quay sang căn vặn người bên cạnh.

Dềnh dàng mãi, rồi cũng đến lúc xe phải chuyển bánh. Nhiều tiếng thở phào trong xe cùng dội lên. Nhưng chiếc xe ca lăn khỏi cổng bến, chưa kịp tăng ga lấy tốc độ đã từ từ lạng vào vệ đường và dừng lại trước một đám đông nhốn nháo chờ chực từ trước. Lập tức, cửa trước, cửa sau bị người ta tranh nhau trèo lên xe. Ai cũng sợ bị bỏ lại nên cố xô đẩy, chen chúc, len lỏi chui lên bằng được, thành thử hai cửa xe vốn đã quá nhỏ bé so với đám đông phút chốc đã bị chính họ chèn nên cho chặt cứng, như nút chặt lại.... Nhiều người nhảy qua cửa sổ thành xe, bất kể đạp phải đầu ai hay bất cứ cái gì trong xe, miễn sao lọt vào là được. Tiếng chửi bới, la ó, tiếng nện nhau huỳnh huỵch cả ngoài xe, trong xe ầm ĩ.

Thành ngồi hàng sau cùng, tuy ở sát cửa xe nhưng may mắn có cọc sắt và lan can chắn trước mặt nên không bị dồn ép như những người xung quanh. Chợt có tiếng phụ nữ, giọng Hà Nội trong trẻo làm Thành chú ý. Anh nhoài đầu ra xem nhưng bị những người chen lấn che khuất. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt lách qua hông mấy người đang đạp nhau để lên xe, giơ ra, chới với mãi mới nắm được cọc sắt trước mặt anh. Cánh tay trắng và mảnh run lên, cố co lại để kéo người lên nhưng xem ra không trụ nổi với những cái lưng và cánh tay đàn ông huých mạnh. Anh cắn môi, hồi hộp, cầu mong cho bàn tay nhỏ nhắn kia bám thật chắc, đừng tuột ra khỏi cọc sắt. Nhưng những ngón tay nhỏ kia choại dần… choại dần… Đúng lúc những ngón tay kia sắp tuột hẳn ra, Thành vội nắm lấy bàn tay cô gái để kéo lên. Sự giúp sức của anh chỉ làm cho gái bị đau. Anh bèn nhao hẳn người, gập qua lan can sắt, một tay gạt những cái đầu và vai của người đang đùn đẩy nhau để lên xe, cố mở một lối cho cô gái. Lúc này, anh mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái trẻ, đỏ gay đỏ gắt và bị che kín gần một nửa vì bị tóc bết vào. Cô ta cũng nhìn thấy anh, miệng há to nói gì đó anh không nghe rõ rồi dùng khuỷu tay còn lại thụi túi bụi vào những tấm lưng ướt sũng mồ hôi đang chắn trước mặt. Cô gái đã lách qua được một người lại bị tay chân của những người đang đánh đu lên chắn ngang ngực, ngang cổ, không sao lên được. Bỗng có tiếng vỗ mạnh vào thành xe và cả khối người chen chúc bị tụt dần về phía sau. Cô gái cùng đám người bám quanh xe cũng chuyển động theo nhưng trong xe đã như nêm cối nên chẳng thêm được ai lọt vào. Thành cố sức kéo cô gái một lần nữa nhưng vô hiệu. Anh vẫn nắm chặt bàn tay cô, kéo cô theo được mấy mét thì đột ngột tuột ra. Thành không ngờ chiếc nhẫn trên tay cô gái bị tuột ra, nằm gọn trong bàn tay mình. Anh thụi mạnh vào thành xe, miệng hét “dừng lại” nhưng tiếng anh bị át trong âm thanh hỗn độn xung quanh. Xe đã rú ga, tăng tốc độ. Thành quay phắt lại cửa kính hậu, nhìn thấy cô gái bị ngã sấp, đang lồm cồm bò dậy, giơ một tay vẫy anh, miệng gào lên điều gì đó như đang kêu khóc. Rồi cô gái và lũ khách tôi nghiệp bị bỏ rơi bị xóa nhòa trong lợp bụi đường đỏ quạch. Trong xe cũng dần ổn định, dẫu là sự ổn định trong bức bối, ngột ngạt...

- Người nhà hả? - Người đàn ông đã có tuổi ngồi bên cạnh bất ngờ hỏi Thành. Thành ớ người giây lát mới hiểu câu hỏi của ông ta. Anh lắc đầu.

- Cùng “hội” làm ăn?

Ông ta lại hỏi, Thành vẫn chỉ lắc đầu như người bị mất hồn.

- Cái ông thừa hơi mà hỏi. Một người khác nói chen vào rồi lên giọng như người hiểu biết - Thoáng nhìn cô ta tôi biết…

- Biết cái gì? - Có ai đó lại hỏi.

- Biết đó là cô gái bị “kẹt” mấy ngày liền ở bến xe. Gái Hà Nội đấy.

- Khiếp thật… Gái Hà Nội xinh thế mà dám mò mặt lên vùng đá đỏ làm ăn. Một thanh niên đứng ép sát cọc sắt, cúi xuống nói to để tiếng không bị át đi trong âm thanh hỗn độn trên xe.

- Các “bố” mù cả à? - Anh ta nhìn Thành, cười mỉa mai - “Bố” này láu cá lắm nhé. Lợi dụng lúc nhốn nháo vừa vuốt tay người đẹp lại cướp trắng trợn cái nhẫn vàng của nàng luôn… Không đúng sao mà trừng mắt nhìn tôi thế hả “bố”. Mở tay ra xem nào!

Thành cứng miệng, chưa biết nên thanh minh thế nào thì người thanh niên kia lại tiếp:

- Ôi dào… Đó là đây nói cho “bố” biết thôi. Người đẹp dám mò lên vùng đá đỏ làm ăn thì… thì… phải chấp nhận chuyện cướp giật đi chứ…

Người thanh niên kia còn nói gì đó nữa nhưng Thành không nghe rõ. Tiếng phụ xe và đám khách mới lên mặc cả giá vé đắt rẻ như đánh nhau đến nơi. Anh không dám mở bàn tay xem nhẫn trước mặt mọi người, kín đáo dắt sâu vào túi quần. Làm gì với cái nhẫn này nhỉ? Liệu cô gái có hiểu rằng mình chỉ muốn giúp cô lên được xe chứ không có ý định “cướp” nhẫn của cô ta không? Ôi… giá như mình kéo được cô ta cùng lên xe thì hay biết chừng nào… Sao mình không nhận ra ngay nhỉ? Mới hôm qua chứ lâu la gì. Đúng là cô gái bị kẹt ở bến xe tỉnh ba ngày rồi nhưng đâu phải lên Hòa Châu để săn tìm đá đỏ như người ta tưởng. Chẳng là chiều hôm qua, Thành vừa nhảy xuống khỏi xe từ Hà Nội vội lao vào cửa bán vé xếp hàng. Cả khối người chen chúc xô đẩy trước mặt Thành hàng giờ mà vẫn không nhích lên được một bước. Hóa ra, trong số họ phần lớn là những người từ khắp nơi về đây để mua vé lên Hòa Châu “tìm vận may”. Nhưng họ không có giấy tờ hợp lệ đi vào “vùng cấm” đá đỏ, làm sao mua nổi vé xe. Khi Thành tiến sát vào cửa quầy bán vé, chị bán vé cùng một người cảnh sát xem kỹ giấy tờ của anh rồi xé chiếc vé cuối cùng. Thật là may mắn! Thành thở phào quay lại cùng lúc cửa bán vé sập xuống. Sát sau anh là một cô gái bận đồ đen đang ủ rũ, thất vọng tránh sang một bên. Thành nhìn cô gái ái ngại. Anh không ngờ trong đám người nhếch nhác, loem luốc lại lạc vào một cô gái trẻ, trông rất đáng yêu và quyến rũ đến vậy. Cô gái ngước cặp mắt ươn ướt nhìn Thành rồi lại cúi xuống, buông một tiếng thở dài buồn bã. Thành bỗng thấy thông cảm với nỗi thất vọng của cô gái.

Thành an ủi:

- Số em đen đủi quá… Giá còn một vé nữa…

- Còn nữa em cũng chẳng mua được đâu anh ạ… Cô gái lắc đầu nhỏ nhẹ: - Đã ba hôm rồi…

- Sao cơ? Nghĩa là em ở bến xe này ba ngày rồi mà không mua được vé. Sao em không mua vé ngoài?

- Có mua cũng chẳng lên được xe đâu. Họ kiểm tra vé và giấy tờ mà anh… Chắc anh là nhà báo hay cán bộ lên đấy công tác? - Cô gái nhìn chiếc túi du lịch và cái cặp trên tay Thành, dò hỏi.

- Sao em đoán vậy?

Cô gái mở nụ cười buồn. Chờ không thấy cô gái trả lời, Thành tiếp:

- Anh về quê… Quê anh ở ngay vùng đá đỏ ấy.

Cô gái lại nhìn Thành như kiểm tra lại lời anh nói.

- Chắc anh ở xa mới về?

- Phải? - Thành công nhận - Anh học ở Hà Nội… nên về đây cứ lớ ngớ… Còn em? Xin lỗi, lên quê anh hay còn đi đâu?

Im lặng một lát, cô mới trả lời, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ dễ thương của người Hà Nội:

- Em lên vùng mỏ hồng ngọc anh ạ… Nhưng không phải lên đấy đi buôn hay đi săn đào đá đỏ đâu. Vậy mà nói sao người ta cũng không tin, không bán vé cho.

- Vậy em lên vùng núi quê anh có việc gì?

- Em đi tìm một người bạn. Một người bạn… thân đi đào đá đỏ nhưng mấy tháng nay chẳng có tin tức gì… Em lo quá…

“Rõ tội” - Thành buột miệng thốt lên làm cô gái lại ngước mắt nhìn anh. Cô chỉ một ghế dài mấy người khách vừa đứng dậy bỏ đi. Thành lẳng lặng bước theo. Không rõ vì vẻ đẹp mê hoặc hay vì hoàn cảnh của cô gái mà Thành không nỡ để cô phải ở lại bến một mình. Anh muốn giúp cô ta.

- Hay là… - Sau mấy phút im lặng, Thành đề nghị - Hay là… Anh và em vào tận trong nhà bán vé trình bày với họ. May ra…

- Cám ơn anh. - Cô gái khẽ lắc đầu - Không được đâu anh ạ. Em đã gặp họ rồi… Người mạn trong sao mà nguyên tắc…

Cô gái bỏ dở câu nói vì lỡ lời, sợ Thành phật ý. Nhưng Thành không để ý đến điều đó. Anh gật gù suy nghĩ:

- Hay là… Anh có giấy tờ, anh sẽ ở lại đây, mua vé khác. Em cứ cầm vé anh đi chuyến sáng mai.

Rõ ràng câu nói của Thành làm cho cô gái cảm động. Cặp mắt đen to của cô nhìn Thành vẻ biết ơn:

- Anh…Anh tốt quá! Nhưng cũng không được đâu. Lên xe họ kiểm tra kỹ lắm! Mai anh sẽ biết.

Thành cắn môi suy nghĩ nhưng chẳng tìm được cách nào giúp cô gái. “Chẳng lẽ đành chịu sao?” Thành lẩm nhẩm. Lát sau, anh buông tiếng thở dài, rồi nói với cô gái:

- Em là con gái thành phố, ở đây một mình nguy hiểm lắm.

- Em ở khách sạn. Ôi… - Cô gái chợt xem chiếc đồng hồ nhỏ xíu trên cổ tay trắng lẳn của mình rồi thốt lên - Đã hơn năm giờ rồi. Em phải về khách sạn đây. Mà anh cũng lo chỗ nghỉ kẻo chậm là hết chỗ trọ đấy…

Thấy cô gái đứng dậy. Thành xách túi bước theo:

- Em… Anh hy vọng em sẽ lên được quê anh…Anh…- Thành định nói là chiều nào cũng ra trực ở bến xe ca để đón cô, mời về nhà mình nghỉ, nhưng thấy bất tiện, đành nói chệch đi - Anh đi trước nhé…

Tiếng ồn ào, la ó trong xe lại dội lên… À… xe lại dừng để đón khách. Khiếp thật! Trên xe đã chật như nêm cối người ta còn lèn vào chỗ nào nữa kia chứ. Mà có phải ít đâu. Cả một lô một lốc thúng, sọt và gần chục người đàn bà buôn cá kia mà… Thì ra cả những sọt cá, mắm và người đều lên mui xe cả. Tưởng thế là đã đủ tra tấn hành khách trong xe. Nhưng đến Yên Mỹ - ngã ba rẽ từ đường quốc lộ Một lên quê Thành, xe lại dừng lại để nhồi thêm… Khách trong xe gào lên, chửi rủa lái xe, khách ngoài xe thì bất chấp, người trèo lên mui, người chen một chân vào trong, miễn sao không bị rớt lại.

Chiếc xe lúc này không còn hình thù là chiếc xe khách nữa, tua tủa người và đồ đạc bám quanh tựa như một con nhím bò trên con đường quanh co, khúc khuỷu.

Xe vẫn chạy mà không một tí gió nào lọt vào xe. Nóng kinh khủng. Thành phanh hết khuy áo mà vẫn ngột ngạt khó thở. Các cửa xe đã bịt kín vì những hành khách “nửa trong nửa ngoài” mà bụi đỏ vẫn tìm chỗ thốc vào. Mồ hôi khách trong xe chảy thành dòng trên mặt họ.

Lại dừng rồi… Nhưng sao không thấy hành khách ồn ào, hỗn loạn như mọi lần? Thành cố nhún cao mới thấy mấy người mang băng đỏ đứng trước trạm kiểm soát. Một người nhảy lên thay chỗ người tài xế vừa nhảy xuống, lấy tay làm loa, nói to: “Mời hành khách xuống xe, chúng tôi kiểm tra giấy tờ và hành lý”. Mọi người bỗng câm lặng như nén thở. Người kiểm soát tỏ ra cáu kỉnh gào to hơn. Hành khách vẫn chẳng một ai nhúc nhích. Chẳng hiểu anh ta sẽ làm gì với đám khách chây lì này nếu như không có một đồng sự đến vỗ vỗ vào chân của anh ta. Thì ra, họ đành phải “kiểm soát” qua bác xế. Thành cố lách đầu ra, thấy cả lái xe và phụ xe đang khua tay trình bày điều gì đó mà mấy người đang thừa hành công vụ cứ lắc đầu quầy quậy. Không ổn rồi. Họ lại vào tít trong lán để làm việc. Lập biên bản chắc. Ồ không! Bác xế đã ra, mặt đằng đằng tức giận. Mấy người làm công vụ cũng ra, miệng cười thoả mãn, kéo cần “ba-ri-e” cho xe chạy.

Xe càng lên gần vùng đá đỏ, trạm kiểm soát càng dày hơn. Có chỗ xe chưa kịp lấy tốc độ đã phải dừng. Cũng may, bác tài và người phụ xe toàn “làm việc riêng” với những người kiểm soát nên chẳng lần nào xe bị kiểm tra cả…

 CHƯƠNG II

 Đặt chân lên mảnh đất quê nhà mà Thành cứ ngỡ như lạc vào một bãi chiến trường xa lạ. Những đồi cây xanh, những thửa ruộng bậc thang quen thuộc ngày nay bị đào bới, ngồn ngộn những đống đất đỏ ối. Suốt dọc hai bên con đường ô tô chi chít những hố, những hầm sâu hun hút. Nhiều hố đã bị sập, miệng toang hoác. Thành đến gần, nhìn xuống, thấy chóng mặt và rợn cả người vì không thấy đáy, chỉ thấy một màu đen ngòm. Con suối Nậm Huống xưa kia nước trong văn vắt, nay đặc sệt, đỏ lòm… Còn người. Chao ôi là người. Họ ở đâu ra mà đông đến thế. Nhất là trên các triền đồi, người nhung nhúc cứ như ong, như kiến.

- Á… Chào xếp! Mời xếp vào đây nghỉ đã.

Tiếng người nói to làm Thành giật mình quay lại. Anh ớ người giây lát mới dám chắc hai thanh niên còn rất trẻ, dáng vẻ rất bợm, từ trong quán bia bước ra đang chào mình. Thành lúng túng:

- Xếp nào… Chắc các anh lầm…

- Ấy… Lầm thế nào được - Một thanh niên mặt đỏ bừng, hai mắt bị men bia làm hằn lên những tia máu, nhìn xoáy vào cái túi du lịch khoác qua vai Thành, cố nở nụ cười nhã nhặn.

- Em mới nhìn thoáng một cái đã biết ngay ông anh là “xếp sộp”…

Không để anh ta nói hết câu, người thanh niên đứng bên cạnh bỗng phá lên cười.

- Xếp… Xếp cái con khỉ. “Ông” Thành, anh thằng Tấn.

- Cái gì? Không có lẽ…

Người chào Thành sững lại, trố mắt nhìn anh rồi cũng cười ré lên. Thành cũng phì cười. Té ra, hai thanh niên tưởng anh là “xếp sộp” lơ đá đỏ từ xa đến.

- Về hè hả? Vào đây làm hớp bia cho đỡ khát với bọn này đã nào.

Một người gật đầu mời Thành, vẻ bỗ bã, thân quen.

- Cảm ơn… mình đang vội…

- Cảm ơn cái con khỉ. Ha ha… - Người kia vừa cười chế nhạo, vừa phây phẩy tay ngang tai, làm như lạ lẫm lắm với những lời Thành nói - Không thích “hớp” thì “phắn” mẹ ông đi…

Nói rồi, cả hai người lại khoác vai nhau, khuyệnh khoạng trở vào quán bia, chẳng thèm để ý đến thái độ khó chịu của Thành.

Bỗng có tiếng xe máy phanh “kít” phía sau. Thành quay phắt lại. Anh rất đỗi ngạc nhiên khi đối diện với mình là một cô gái đẹp lộng lẫy đang ngồi trên chiếc xe Dream.

- Kìa… Ai như anh Thành? - Cô gái nói như reo.

- Phải! Nhưng chị là…Ôi! Hương… Sắc - Ly - Hương! - Thành cũng reo lên, mừng rỡ - Em khác quá… Giữa biển người lem luốc này, em như một bà hoàng. Anh suýt không nhận ra…

Cô gái vẫn ngồi trên xe máy, miệng cười rất tươi:

- Anh không nhận ra là phải thôi. “Sắc Ly Hương” ngày xưa đã chết rồi. Em bây giờ là “Nữ Hoàng đá đỏ” - Đôi mắt đen lóng lánh của cô nhìn khắp lượt người Thành một cách thích thú - Còn anh… Sinh viên thủ đô gì mà… Hì hì… Cứ như dân đào đá đỏ từ hố Tỷ, hố Triệu chui lên vậy. Xe chật quá hả? Nào lên xe em đưa về nhà… - Thấy Thành có vẻ lưỡng lự, cúi nhìn bộ đồ nhớp nháp bụi đường của mình, cô gái sốt ruột - Kìa! Nhanh lên!.

 

*

Xe máy giật nhẹ một cái rồi vù đi, lách vun vút qua những tốp người đang nghênh ngang đi lại giữa đường. Chờ xe chạy đến một đoạn đường khá bằng phẳng, Thành nhao người lên, ghé miệng gần vào tai Hương hỏi:

- Hương ơi! Nhà em khoẻ cả chứ?

- Hả? Có lẽ khoẻ. Lâu rồi em cũng không ghé về.

- Thế còn nhà anh?

- Cũng khoẻ. Nhưng hai bác mới vào Sài Gòn thăm anh Đạt rồi.

- Ủa… Sao vậy? - Thành lo lắng hỏi.

- Vì ở đây nhốn nháo quá. Hai bác không chịu nổi.

Xe máy bỗng liệng mạnh, tránh một vũng lầy giữa đường, suýt đụng vào một tốp người đang đứng nói chuyện. Tốp người vội nhảy dạt ra cả hai bên và ném theo những câu chửi hết sức tục tĩu. Hương nghiêng người, quay mặt về phía sau cười khanh khách…

Xe giảm tốc độ, lượn qua một cái sân và đột ngột dừng lại trước một ngôi nhà mới xây. Thành xuống xe, hỏi:

- Sao lại vào đây?

- Vì đây là nhà của Hương - Hương gạt chân chống xe rồi xách túi du lịch hộ Thành - Anh cứ vào đây nghỉ đã. Giờ này thằng Tấn đang “hoạt động”, không có nhà đâu.

- Hoạt động cái gì vậy?

- Ủa? Anh về quê mà cứ ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón thế. Thằng Tấn đang đi lơ đá đỏ chứ còn hoạt động gì nữa.

Hương mở cửa cùng Thành vào nhà. Đó là một ngôi nhà mái bằng mới xây, khá công phu và kiểu cách, khác hẳn với những ngôi nhà xung quanh, cũng mới xây nhưng sơn xanh đỏ loè loẹt, rối rắm. Tiện nghi trong nhà Hương khá đầy đủ nhưng có vẻ cọc cạch, chưa đồng bộ. Có cả giàn vi-đi-ô loại hiện đại, đắt tiền, nhưng bàn ghế, tủ giường thì tồi tàn, tạm bợ. Hương đặt trước mặt Thành mấy lon bia "33" và bật nắp một lon, dốc lên miệng. Uống một ngụm, Hương với tay lấy bao thuốc lá "Ngựa Trắng" và chiếc bật lửa ga ở góc bàn, rút một điếu, đưa lên miệng châm lửa. Hít một hơi dài, cô khoan khoái ngửa mặt lên trần nhà nhả khói. Nhìn theo làn khói trắng một lát, Hương từ từ hướng cặp mắt sang Thành. Bắt gặp Thành đang ngạc nhiên theo dõi từng động tác của mình, Hương bật cười:

- Ô hay! Anh nhìn gì lạ thế? Em khác lắm phải không anh?

Thành mỉm cười. Thay cho câu trả lời, anh mở nắp bia, tu một hơi dài. Lát sau, anh gật gù:

- Lạ... Hương thay đổi đến... đến anh cũng không ngờ...

- Phải thay đổi chứ anh. Cứ như xưa có mà chết đói. Mà anh cũng liều liệu để thay đổi đi nhé, ở vùng đá đỏ này, mọi người đổi đời cả rồi.

- Tất cả?

- Vâng! Đại thể là tất cả. Người thì giàu sụ lên đến chóng cả mặt. Người thì sạt nghiệp. Cũng có người đổi "thành ma" rồi. Chẳng lẽ anh mải học đến mức không nghe người ta đồn về "cơn lốc đá đỏ" ở đây sao?

Nghe giọng Hương có vẻ trách móc, Thành vội đáp:

- Có! Anh có nghe đài và đọc báo, nhưng không hình dung nổi.

Dừng một lát, Thành đảo mắt qua đồ vật trong nhà và dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của Hương, thành thật:

- Anh vẫn không hiểu nổi, tại sao em đang là một diễn viên lại đổi thành bà hoàng nhanh đến thế?

Hương mỉm cười, đôi mắt lá răm liếc nhanh qua khuôn mặt Thành, ánh lên vẻ tinh nghịch:

- Chưa hiểu thì anh phải... tìm hiểu chứ.

Thành cũng cười:

- Thì anh đang tìm hiểu đây. Em đào được đá đỏ phải không?

- Phải! Nhưng ăn thua gì đâu anh. Hồi đầu em theo Tấn nhà anh kiếm được một viên, nhưng bán rẻ như cho ấy. Hồi ấy chưa biết giá, bán hớ ơi là hớ, giá mà tinh ranh như bây giờ.

Nghe nhắc đến em trai mình đào được đá đỏ, Thành khấp khởi hỏi:

- Dạo này Tấn "hoạt động" có kiếm được không?

- Tấn ấy hả? Ăn thua quái gì nó. Cứ được rồi mất, "lên voi xuống chó" hoài.

Thành thất vọng, định hỏi thêm về Tấn thì Hương lái câu chuyện trở lại đề tài cô đang thích thú:

- Kìa... chàng sinh viên. Anh đoán xem vì sao em lại "lên" nhanh thế này?

- Em buôn đá đỏ?

Hương cười khoái chí:

- Anh đoán mò, trúng được một chút.

- Vậy thì anh chịu.

- Chịu hả? Anh rõ là ngố. Nghề em làm còn hơn buôn đá đỏ, không gì "phất" nhanh bằng. Đó là đánh bạc. Em mới trúng một "quả đậm" cách đây chưa tròn tháng... Hương búng mẩu thuốc bắn qua cửa sổ rồi dướn đôi lông mày thanh tú, nhìn Thành với ánh mắt thích thú và kiêu hãnh. Anh có đoán nổi em vớ được bao nhiêu không? Lại chịu hả... Thôi được! Anh sẽ tự biết sau vì bây giờ em nói ra sợ anh chết ngất vì choáng...

"Đến thế kia ư?". Thành lẩm bẩm, dướn mắt lên nhìn Hương như lạ lắm. Mà lạ thật. Anh không tưởng tượng nổi Hương dám xả thân vào những canh bạc lớn để sát phạt nhau. Hẳn rằng Hương phải cao tay lắm, ghê gớm lắm mới móc được những món tiền lớn từ túi của những tay bợm cờ bạc. Bất giác, Thành thấy rờn rợn. Có một cái gì đó chung chiêng, chao đảo, hay nói đúng hơn là một cảm giác gai gai trước người bạn gái đã từng chung với anh bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong những năm Thành học cấp ba trường huyện. Chẳng là nhà Thành ở Châu Bằng, trên mảnh đất đang sôi lên trong cơn sốt đá đỏ, cách trường cấp ba tại thị trấn những mười tám cây số. Gia đình Hương ở lại cạnh trường nên chỗ thân quen, bố Thành gửi anh trọ học trong nhà Hương.

Ngay từ những ngày đầu, Hương và Thành đã quí mến nhau. Tính Hương nhí nhảnh, hồn nhiên nhưng phải cái tội lười học vô cùng. Thành học vào loại có tiếng tăm của trường, đã gắng bao nhiêu công sức giúp đỡ Hương nhưng khác nào như nước đổ đầu vịt. Đêm nào cũng vậy, Thành giảng mãi mà Hương cũng lắc đầu, không hiểu. Rốt cuộc anh phải giúp cô em làm hộ bài từ A đến Z. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, năm nào Hương cũng lên lớp và rồi cũng tốt nghiệp cấp hai. Bù lại, ngay từ hồi đó Hương đã sớm bộc lộ khả năng văn nghệ. Phải công nhận Hương hát rất hay. Năm nào có thi văn nghệ của trường hay huyện, Hương cũng đoạt giải đầu. Đặc biệt những vai kịch Hương sắm thì "miễn chê".

- Ủa! Sao anh thần người ra thế? - Câu hỏi của Hương làm Thành sực tỉnh, trở về với thực tại. À... Hương như vừa chợt nhớ ra, cười - Đói lắm rồi chứ gì? Chết thật! Em đoảng quá! Phải kiếm cái gì anh xài tạm đã nhé.

Hương nói rồi đứng dậy, bước ra cửa. Thành vội xua tay:

- Thôi! Thôi em ạ. Để anh về nhà.

Hương quay lại, ra vẻ dỗi:

- Em đã bảo nhà anh tạm thời "bỏ hoang". Tấn đang "hoạt động", chốc nữa nó kéo cả "hội" về đây chén no và ngủ kỹ. Ngày nào chẳng vậy...

- Hả? - Thành nhíu mày, hỏi lại - Sao nó không về nhà mình mà ở đây?

Thái độ của Thành làm Hương lại bật cười:

- Nó là "chiến hữu", là một "hội viên" tin cậy nhất của Hương mà.

Hương bước nhanh ra thềm, gọi với sang một nhà hàng bên cạnh:

- Liên ơi... chuẩn bị cho một bữa kha khá nhé. Chị có khách đặc biệt.

Sự nhiệt tình có phần bỗ bã của Hương lúc này làm Thành thấy khó chịu. Chờ Hương quay trở vào, Thành đứng dậy, vẻ kiên quyết:

- Khỏi phiền Hương ạ! Anh muốn về nhà, còn...

- Rõ là sáo - Hương đứng chắn trước mặt Thành, dí dí một ngón tay vào trán anh - Mốt đó ở Hà Nội còn được chứ ở vùng đá đỏ này lạc hậu lắm, không xài nổi đâu... - Hương lấy tay phẩy phẩy bụi đỏ trên vai áo Thành, giọng trở nên nhẹ nhàng, tình tứ - Anh vừa định nói là về nhà còn đi tắm phải không? Em sẽ lai anh đi ngay tức khắc.

- Sao cơ? Đi tắm mà cũng phải dùng xe máy à?

- Chứ sao? Bộ anh tưởng như ngày xưa à. Nước ăn, nước tắm hồi này phải ra tận sông Hiếu cơ. Thôi! Anh đi tắm về ăn cho thoải mái cũng được. Nào... Nhanh lên!

Thành lưỡng lự, miệng lẩm bẩm:

- E... mọi người cười cho. Họ lại nghĩ sai...

Hương nghe được, phì cười:

- Rắc rối quá chàng ơi! Thiên hạ đang lao vào đá đỏ, ai hơi đâu quan tâm đến chuyện người khác mà cười. À... - Hương ném vào Thành một cái nguýt rõ dài - Anh tưởng ở dọc sông này vắng người lắm sao. Vả lại... - Tiếng Hương bỗng nhỏ hẳn và không còn tự nhiên như trước - Em không dễ bị chết đuối để anh phải cứu như lần đi kiếm củi hồi nào đâu nhé...

Thành cũng thoáng đỏ mặt khi nghe Hương nhắc lại kỷ niệm mà mỗi lần nhớ lại, anh không khỏi bồi hồi sao xuyến. Chuyện xảy ra vào một ngày cuối đông năm Thành học lớp mười. Trước khi về Châu Bằng nghỉ tết với gia đình, Thành và Hương đi rừng kiếm củi. Hai anh em men theo bờ sông, đến một cái nương mới đốt, thu lượm những đoạn củi còn sót lại rồi làm bè xuôi sông. Thành làm bè xong thì trời đã nhạt nắng. Cái rét của vùng rừng núi càng như cắt da cắt thịt. Đáng ra, Thành phải kiên quyết không để Hương xuôi bè theo mình mà cô bé phải đi bộ về bến sông thị trấn chờ Thành, nhưng Hương cứ nằng nặc không chịu. Cũng như bao lần khác, cuối cùng Thành phải nhượng bộ, chiều Hương.

Đoạn đầu, bè trôi êm ru, hai anh em ngồi tán gẫu rất vui. Đến đoạn sông có con ghềnh dài, nước chảy mạnh, bè quay ngang, va phải đá ngầm vỡ tan thành nhiều mảnh. Thành nhanh tay, bám được một bó củi. Còn Hương bị chìm nghỉm và con nước chảy xiết quăng quật như một khúc gỗ. Mãi dến cuối con ghềnh, Thành mới nhìn thấy Hương đang nhấp nhô, chơi vơi giữa dòng sông. Thành buông bó củi, cố sức bơi thật nhanh đến cứu Hương. May mắn là Thành kịp túm được bộ tóc dài của Hương, giữ không để Hương chìm xuống đáy sông. Nhưng Thành đã mệt và tê buốt người, không đủ sức đưa Hương vào bờ được nữa. Lúc này trời đã sẩm tối, hai bờ sông vắng hoe. Thành cố gọi mấy lần "cứu với" cũng chẳng thấy bóng ai xuất hiện. Không hiểu rồi sẽ ra sao nếu lúc đó không có một bó củi trôi đến gần. Thành bám được bó củi, kéo Hương vào bờ.

Thành đưa Hương lên bờ cát, vác ngược người Hương để dốc nước ra, rồi cố gọi xem có ai đến giúp mà mồm miệng cứ cứng đờ, va lập cập vào nhau không sao thành tiếng. Nhìn Hương mắt nhắm, da thịt tái nhợt và người mềm oặt như một tấm vải lụa sũng nước trên tay mình, Thành bật khóc. Gió bấc dọc bờ sông rít mạnh càng làm cho chân tay tê cứng, mất hết cảm giác nhưng Thành gắng sức xốc Hương lên vai rồi run rẩy, nhấc từng bước trên bãi cát, lên khỏi bờ dốc. Đến một gốc cây săng lẻ, Thành loạng choạng và quỵ xuống. Đặt Hương xuống đất, Thành lập cập kéo áo len của Hương lên, ghé tai vào ngực. Phải đến mấy giây, Thành mới nghe được tiếng đập thoi thót trong lồng ngực Hương. Vẫn đang sống. Nhưng quần áo sũng nước lại gió buốt thế này em sẽ chết mất thôi... Thành hà hơi nóng vào mặt vào ngực Hương rồi lại cố ôm ghì Hương vào người... Nhưng có tác dụng gì đâu. Đến cả Thành còn không chịu nổi những cơn gió lạnh như những ngọn roi đang quất vào người mình. Trong lúc tuyệt vọng, Thành chợt thấy một ánh lửa lập loè phía trước. Thành lại xốc Hương lên vai, lê đến đấy. Thật may mắn cho hai người vì đó là một bếp than sắp tàn trong cái lều nhỏ mà người ta thường dựng tạm để canh nương ngô, nương sắn. Ngọn lửa được khơi lên, cháy một lúc lâu, Hương mới từ từ tỉnh lại. Sau mấy phút bàng hoàng Hương mới nhận ra quần áo mình đã được hong khô. Nhìn thấy quần áo Thành vẫn đang dâm dấp nước, Hương chợt hiểu, cô bé bẽn lẽn "bắt đền" Thành. Thành cũng ngượng ngùng, lúng búng mãi cũng chẳng nên câu, để thanh minh "tội" của mình. Nào Thành muốn thế đâu. Chẳng qua là sợ Hương ngấm nước lạnh lâu, nguy hiểm nên mới phải cởi ra để hong khô đấy chứ... Tất nhiên, việc đó chỉ có hai người biết và không bao giờ nhắc lại. Nhưng cũng từ đó Thành và Hương không được tự nhiên như trước nữa....

Chợt có tiếng xe máy dừng trước sân. Thành nhìn ra, thấy một thanh niên áo quần lem luốc, nhảy xuống khỏi chiếc xe Cub cũng lem luốc như chủ, chạy vào nhà. Trời ơi! Thằng Tấn, cậu em trai mà suýt nữa Thành không nhận ra. Sao nó gầy, đen và râu ria lắm thế kia?

- Đại ca! - Tấn vừa ôm ghì cổ anh, vừa reo - Vừa nghe tin đại ca về, tiểu đệ này phải bỏ ngay một con mồi, lao về đây. Sao về muộn thế? Vừa nói, Tấn vừa lùi ra để nhìn ngắm anh trai được kỹ hơn - Bận mài đũng quần để thi cử chứ gì? Rõ tội! Giá mà đại ca về sơm sớm, tiểu đệ xin biếu mấy chục triệu làm tiền tiêu vặt. Bây giờ thì...

Tấn bỏ lửng câu nói, quờ tay lấy lon bia, bật nắp uống.

- Bây giờ thì sao hả tiểu đệ? - Thành khoác tay qua vai em, vui vẻ hỏi.

- Thì cháy túi chứ sao. Hương trả lời thay cho Tấn. Rồi như được thể, tố luôn - Chú Tấn của anh ngang trời, dọc dất lắm đó. Đã từng là chủ sếp lơ đá đỏ chứ bỡn đâu. Hồi đó, em còn là dân "ăn theo" xếp Tấn kia mà... Còn bây giờ thì "xếp xó" rồi. Chắc tiền đem biếu gái hết...

- Bậy nào - Tấn vứt bỏ lon bia xuống gầm bàn, lấy tay lau bọt bia dính trên râu mép, liếc xéo sang Hương - Sao hôm nay bà hoàng điêu thế, vu oan cho tiểu đệ quá... Chị cũng thừa biết em bị một "quả lừa" đau như hoạn rồi còn gì. Nhưng thôi chuyện vặt, quên nó đi. Quan trọng là Nữ Hoàng đã chuẩn bị đãi đại ca chưa nào?

Hương cười:

- Khỏi lo. Bây giờ Tấn đưa anh Thành ra sông tắm cho mát rồi về ăn cơm.

Tấn gập người trước mặt Hương "xin tuân lệnh!" rồi quay sang Thành:

- Đại ca chuẩn bị nhanh lên!

 CHƯƠNG III

 Trời đã gần tắt nắng. Bãi tắm đang giờ cao điểm, người đông như họp chợ. Thành đảo mắt nhìn lướt qua, toàn thấy lạ hoắc, chẳng một khuôn mặt nào quen biết.

Vùng vẫy một lát, hai anh em bơi vào bờ, vừa giặt giũ, vừa trò chuyện.

- Tấn này!

- Dạ. Đại ca dạy tiểu đệ điều chi vậy?

- Dạo này em ăn nói bạo mồm thế. Anh thấy...

- Ồ... Tấn cười, nhưng giọng không còn đùa cợt như trước - Chắc anh lạ tai lắm phải không? Chúng em đùa mãi thành quen, anh thông cảm. Với lại, giữa vùng đá đỏ này, không thế không được đâu anh ạ.

- Còn chuyện này nữa, anh muốn hỏi riêng em. Tại sao Hương lại nhiệt tình với anh em mình quá vậy? Anh ngài ngại...

- Có gì mà ngại. Với anh là "tình xưa, nghĩa cũ", còn với em là "cùng hội cùng thuyền". Phải như vậy mới làm ăn được chứ! Mà ngay cả anh nữa. Về đây anh cũng phải nhập cuộc với dân đá đỏ chúng em.

- Ừ... Để anh xem... À... nghe nói em cũng đã từng đào được một viên đẹp lắm, phải không?

- Phải? Nhưng bây giờ chuyện đó thành cổ tích rồi.

- Cổ tích cũng được, kể nghe đi.

Tấn gật đầu nhưng không kể ngay. Nó đem một cái quần đã giặt xong lên vắt trên tay lái xe máy dựng trên bờ. Chợt có tiếng mấy cô gái í ới gọi nhau sau mấy lùm cây. Tấn mỉm cười rồi lấy một đoạn cây mục, ném vào đấy. Lập tức cả đám phụ nữ đang thay đồ trong lùm cây ré lên và đáp lại bằng những cười, tiếng chửi tục tĩu.

- Nghịch quá mày - Thành nhăn mặt nói khi Tấn vừa quay lại.

Tấn tảng lờ như không nghe, cúi xuống giũ chiếc quần bò zin của Thành. Chợt vò phải vật cồm cộm trong túi quần, Tấn vội lôi ra, thấy một cái nhẫn vàng mặt đá được gói cẩn thận trong một bao giấy bóng. Tấn lau khô, giơ lên xem.

- Ô... Một cái nhẫn vàng mặt đá...

Nghe tiếng trầm trồ của Tấn, Thành mới giật mình lên. Sau một vài giây ngỡ ngàng, Thành nhào đến, đưa hai tay chộp lấy cả bàn tay cầm nhẫn của Tấn như sợ nhẫn văng xuống nước, miệng thốt lên:

- Trời đất ơi... suýt quên...

- Từ từ đã nào. - Tấn vẫn không thả nhẫn ra, giọng bực mình. - Để xem rồi trả cho anh, làm gì mà... hốt hoảng lên thế.

Thành buông tay, đứng chờ Tấn xem kỹ chiếc nhẫn.

- Chà... Hai chỉ chứ chẳng chơi... - Bỗng Tấn mắt sáng lên, miệng reo khẽ, đầy vẻ kinh ngạc - Ôi... mặt đá ru bi chính hiệu một trăm phần trăm. Sao anh có chiếc nhẫn này. Của một đống tiền mà anh lại thờ ơ quá.

Tấn nói rồi hướng cặp mắt vào Thành, vẻ ngạc nhiên và chờ đợi.

- Chiếc nhẫn này không phải của anh. Ngay cả anh, bây giờ mới biết mặt nhẫn là đá ru bi, lúc đầu ngờ là đá giả.

Tấn xem lại một lần nữa rồi trao trả cho Thành.

- Nhưng của ai mới được chứ? Á... à... - Tấn bỗng dướn cặp lông mày và reo lên - Đích thị là của Nữ Hoàng rồi. Vì chỉ có Nữ Hoàng mới dám chịu chơi tặng anh nhẫn quí. Trên mặt nhẫn kia là đá đỏ vùng Châu Bằng quê ta đấy.

Thành lắc đầu, mắt nhìn ra sông, vẻ xa xăm và tư lự.

- Vậy thì của ai? - Tấn sốt ruột hỏi

- Của một cô gái anh chưa biết tên.

- Lạ! Anh nói rõ xem nào... Chà... Chuyện của anh có vẻ huyền bí gớm nhỉ...

Vừa lúc đó có tiếng của Hương gọi từ trên bờ xuống "Ê... Ê... Về...". Thành và Tấn cùng nhìn lên bờ, thấy Hương vẫn ngồi trên xe máy, miệng mỉm cười, tay vẫy ra hiệu cho họ về nhà.

*

Bữa liên hoan mừng gặp Thành thật sang. Toàn những thứ có sẵn mua từ nhà hàng mà món nào ra món đấy, không chê vào đâu được. Cũng tái lăn, áp chảo, cũng chả nướng, gà hầm khác gì ở các nhà hàng "đặc sản" Hà Nội đâu. Sao mới mấy năm mà quê nhà đổi khác quá. Thành không giấu nổi sự ngạc nhiên. Từ một vùng rừng núi thức ăn khan hiếm, có chút thực phẩm nào cũng chém to, kho mặn và món nào cũng không quên tương đường, tương mật vào như nấu chè, vậy mà bây giờ... Chắc là do "thị trường đá đỏ" đòi hỏi đây.

Hương sắp cả thùng bia "33" la liệt trên mặt bàn rồi tươi cười, tuyên bố:

- Nào! Mời chàng sinh viên và các chiến hữu. Một trăm phần trăm...

Loạt bia đầu đi bay trong chốc lát. Tấn bật nắp loạt tiếp. Hương vội cáo từ.

- Xin cáo lỗi mọi người nhé. No say, mọi người tự sắp xếp nghỉ luôn ở đây. Tối nay, Hương phải vắng mặt.

- Ô hay... Sao Hương lại rút lui giữa cuộc vui này - Thành hỏi.

Hương nhìn Thành, chưa kịp nói thì Tấn đã oang oang:

- Tối nay cho chị ấy "biến". Nữ Hoàng đang vào cầu son lắm. Để chị ấy đi khua thêm vàng của họ về, anh em mình cũng có nhờ...

Hương xách túi da nhỏ, đến sau lưng Thành ghé môi "đánh chút" vào má anh rồi cười ré lên, chạy ra xe máy. Bị bất ngờ, Thành ngượng ngùng, lấy tay xoa lên má, quay mặt ra cửa nhìn theo Hương. Tiếng cười của mấy người cùng rộ lên.

- Ha...Ha... Anh Thành... - Tấn ngồi cạnh, quàng tay qua cổ anh, kéo vào mình - Em đố anh thoát khỏi lưới tình của bà hoàng đấy.

- Cái gì? - Thành dằn lon bia xuống mặt bàn, trừng mắt nhìn em trai. Hành động của anh càng cho hai người bạn trai Tấn cười khoái chí.

- Ê... Anh Thành này - Một người trạc tuổi Tấn, da đen, tóc xoăn, mặt choắt vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nói - Anh lọt vào mắt bà hoàng là son "cực kỳ" đấy. Này nhé... Vừa được tình.... lại vừa được tiền. Còn đòi gì nữa nào.

- Chúng mày hư quá! - Thành lắc đầu, bực mình - Ăn nói chẳng còn ra làm sao cả...

Thái độ của Thành làm cho cả hai người bạn của Tấn đưa mắt nhìn nhau rồi cùng dồn về Tấn như muốn hỏi: "Đại ca" của mày thuộc hạng nào đây? Liệu có nhập cuộc với bọn mình được không?” Tấn hiểu ý của bạn, đứng dậy, cười cười nhưng có vẻ từ tốn hơn:

- Các chiến hữu cứ tự nhiên. "Tiểu đệ" có lỗi là chưa kịp giới thiệu với mọi người - Tấn lại đặt tay lên vai Thành tiếp - Đại ca tuy học ở xa về nhưng với bà hoàng chẳng lạ gì cả. Người tình cũ đấy. Còn chiến hữu này. - Tấn chỉ sang người mặt choắt, da đen - Là Long, người có công đầu khai phá ra đổi Tỷ - Tấn với tay qua bàn đập vào người thấp, béo và mặt đầy sẹo - Chiến hữu này là Păng, quen gọi là Păng "mập". Toàn dân sống chết có nhau qua bao nhiêu phen rùng rợn rồi. Nào, ta cạn lon chúc mừng sự hội tụ của những người hùng đá đỏ.

Sau loạt bia chúc mừng, Tấn lại bật tiếp một lon trước mặt anh:

- Ô... Đại ca uống đi, hưởng ít sái đá đỏ... Dân thủ đô về chắc phải cao tửu lượng lắm chứ.

Thành gật gù, chẳng ra từ chối, cũng chẳng ra tán thành đề nghị của Tấn. Men bia đang làm anh ấy xốn xang.

- Tấn này... Anh chưa kịp nói chuyện với Nữ Hoàng của chúng mày. Nhưng Hương là một nữ nghệ sỹ nổi tiếng của tỉnh kia mà.

- Phải!

- Sao bây giờ lại làm bà hoàng ở đây?

- Cái đó thì đại ca hỏi bà hoàng ấy. Nhưng đại thể, chị ấy chuồn khỏi đoàn kịch của tỉnh từ lâu rồi. Thật may cho chị ấy.

- Và may cho cả hội bọn mình nữa chứ. - Người mà Tấn giới thiệu là Păng "mập", bây giờ mới góp chuyện - Nếu không, hội bọn mình bị "bẹp" từ lâu rồi...

- Đúng đấy anh Thành ạ... - Tấn tiếp lời Păng - Không có chị Hương thì sau quả "lừa" bị "gãy cầu", bọn em phải đi ăn mày rồi. Chị Hương xuất hiện như một vị cứu tinh của bọn em mà... Anh biết không... Chị ấy cưng em vì... “tình xưa nghĩa cũ" của anh đấy... - Tấn cũng đã loáng choáng, quờ tay kéo anh vào rồi hôn chút vào má Thành. Thành nhăn mũi, khó chịu. Ở một hoàn cảnh khác anh đã quát lũ đàn em này một trận rồi đùng đùng bỏ đi. Nhưng bây giờ, men bia làm anh phấn chấn, kéo anh hòa vào không khí hội hè của dân đá đỏ.

- Đại ca ở lại Hòa Châu bao lâu? - Păng hỏi.

- Mình ấy hả? Một vài tháng gì đó, chờ đến bao giờ xin được công tác.

- Thế thì tha hồ... - Tấn nói như reo - Chưa biết một tháng hay một năm. Mà chưa chừng, đến khi họ phân công thì ông anh không muốn nhận nữa cũng nên...

- Tại sao?

- Vì khi đó anh đã bị đá đỏ rút hết hồn rồi...

- Lại còn bà hoàng...

Long bô bô tiếp lời Tấn nhưng Tấn kịp ra hiệu bạn đừng chọc vào Thành. Tấn bỏ thức ăn cho anh trai rồi hỏi:

- Đại ca có đủ gan xông vào đá đỏ với tụi em không?

Thành gật đầu:

- Các cậu cho tớ theo nhé. Nhưng tớ làm gì được nào?

- Tuỳ đại ca thích gì chúng em chiều. Nhưng đại ca phải chấp hành đúng luật đá đỏ đấy.

- Luật đá đỏ nó ra làm sao?

- Tấn hất hàm sang Long. Long dốc ngược lon bia rồi bóp rúm nó lại ném xuống gầm bàn:

- Tiểu đệ xin phép vẽ mấy đường "cơ bản" để đại ca nắm nhé. Tất nhiên là sơ đẳng thôi. Luật đá đỏ là luật rừng, nghĩa là luật của những con thú, ai mạnh, ai liều là thắng.

Thành rụt vai, hỏi lại:

- Vậy pháp luật? Chẳng lẽ các lực lượng bảo vệ pháp luật nhan nhản ra vậy mà để ai muốn làm gì thì làm?

- Ha... ha... - Tấn nghe vậy, vỗ tay cười - Đại ca ơi... Lực lượng ấy ăn thua gì so với biển người đang say máu săn đá đỏ ở đây. Hừ... - Tấn dừng lại để tìm từ rồi tỏ ra hiểu biết - Anh lạ gì... Bao giờ mà luật pháp không quản nổi thì luật rừng thay thế...

Thấy Thành bị cuốn hút vào chuyện đá đỏ, cả ba người đều tỏ ra khoái chí, tranh nhau kể.

Tấn và Păng "mập" là những người hoạt động tích cực ở "chiến trường đá đỏ" ngay từ những ngày đầu. Điều lý thú là hai người sớm được "trời ban" một viên hồng ngọc. Hôm đó, Tấn và Păng đang ở đồi Triệu, giữa hàng nghìn người đang tranh nhau đào bới. Hai đứa chưa kịp tìm quân lập "hội" để đào hố nên rắp tâm theo ngay những tay đàn anh, định giở trò "đọc lệnh" để chiếm hố.

- "Đọc lệnh" là thế nào? - Thành sợ thót người, hỏi.

- Là thấy hố nào lực lượng yếu đang lấy lớp sa khoáng để đãi tìm đá đỏ thì quát, doạ, bảo đó là hố của mình đào dở rồi đuổi họ đi, chiếm luôn.

Tấn không để ý đến thái độ bất bình của Thành, thản nhiên kể tiếp:

- Hai đứa đi rạc cẳng nhưng không dám hé mồm "đọc lệnh" vì mới lao vào đá đỏ, chưa đủ gan liều và thấy hố nào cũng có "đại ca", "đầu gấu" cầm dao, mác đứng bảo vệ cho "hội" của mình. Hèn, không đủ máu mặt chiếm hố thì đi xin xỏ vậy. Số đã son, chỉ cần một xẻng đất cũng son, cũng được hồng ngọc. Còn không, có đào đãi cả núi đất cũng chẳng đựợc gì. Lại sẵn có tiếng địa phương, cứ nhằm các hố dân ở xa đến nói tiếng Bắc, tiếng Nam để xin một xô đất "lấy may". Người ta có tiếc cũng phải cho, khỏi rắc rối.

Xin được lưng xô đất "sa khoáng", hai đứa xách xuống suối và khó khăn lắm mới chen vào một chỗ để đãi. Bắt chước mọi người, hai đứa đặt xô đất trước mặt, mua một thẻ hương đốt lên cắm vào xô rồi quì gối khấn Trời, Đất, Thần linh phù hộ, ban cho một viên hồng ngọc. Chẳng hiểu các thần linh có nghe được những lời cầu khấn của hai đứa giữa biển người chen chúc đang đãi đó không mà đã ban cho một viên hồng ngọc thuộc loại "tuyệt tác". Tấn không kìm nổi nỗi vui sướng khi thấy viên hồng ngọc ánh lên đỏ thắm trong sàng đãi, reo lên: "Đây rồi!" và chộp lấy. Lập tức, xung quanh ồ lên, nhốn nháo. Bỗng có kẻ nào đó từ phía sau ôm ghì lấy Tấn cho đồng bọn cướp hồng ngọc. Tấn huých mạnh cùi tay vào bụng kẻ đang ôm mình và trao viên hồng ngọc cho Păng nhưng luống cuống làm nó bị văng xuống dòng nước bùn đặc sệt. Vừa mất hồng ngọc, vừa bị đánh đau, hai đứa tức ứa máu nhưng không dám lăn xả vào đám người đang đấm đá, xô đẩy, tranh nhau mò, xúc đãi, thậm chí còn be bờ, vét bùn lên để tìm. Cảnh nhốn nháo khủng khiếp đó kéo dài hơn tiếng đồng hồ nhưng chẳng ai tìm được. Đến khi họ tản ra, trở về với công việc của mình, Tấn và Păng mới đến tìm lại. Thật kỳ lạ, Tấn vừa mới bới trong đám cát, sỏi đã bị trộn đi, sàng lại nhiều lần, mắt bỗng sáng lên vì viên hồng ngọc "trời vẫn giữ lại" cho mình. Chẳng dại dột reo lên như lần trước, Tấn khéo léo cho viên hồng ngọc vào miệng và bấm bạn ra về. Bỏ vào miệng chưa chắc vì mới hôm trước có người bị bọn cướp "xin" luôn cả cái đầu lẫn viên hồng ngọc ngậm trong mồm, Tấn cho luôn vào dạ dày về để đãi lại.

- Thế lỡ viên hồng ngọc cứ nằm mãi trong dạ dày thì sao? - Thành hỏi.

- Khỏi lo đại ca ơi. Viên to, viên nhỏ đều ra tuốt. Cùng lắm thì cho một liều thuốc tẩy là xong.

Thấy Thành đã bị cuốn hút vào chuyện đá đỏ, Tấn hào hứng kể tiếp:

- Hồi đó, chưa mấy ai rành về giá trị của đá đỏ nên hay bán hớ. Viên đó, bán được hai tám triệu. Để bây giờ cũng bảy trăm triệu có dư. Có tiền, hai đứa sắm chiếc cúp loại rẻ tiền làm phương tiện cơ động rồi chuyển sang "lơ" đá đỏ. Dân ở đây, ai đào được viên kha khá cỡ dăm bảy triệu cũng đều chuyển sang "lơ". "Lơ" tất nhiên rùng rợn lắm nhưng "lên nhanh". Mua một bán mười là chuyện thường. Khối người đào chai tay, bại gối vẫn chưa được "trời ban lộc" cho viên nào cũng chuyển sang lơ bằng nước bọt, hưởng "hoả hồng" theo "luật" là mười phần trăm. Loại này đông và nhiễu sự vô cùng nhưng không ít người vớ bẫm vì khôn khéo hưởng phần trăm "cả hai đầu" hoặc chỉ trỏ, dẫn mối được một viên cao giá. Ấy là dân địa phương ta. Còn dân tứ xứ chỉ trụ lại đây được một thời gian là rút lui. Một số rất ít may mắn đào được hồng ngọc vội cao chạy xa bay kẻo bị trấn lột hoặc bị bỏ xác dọc đường. Phần lớn họ phải rời khỏi nơi đây vì sức cùng, tiền cạn...

Tấn và Păng thuộc loại "xếp lơ vặt". Xếp sộp phải có trong tay hàng trăm triệu đồng, có khi hùn vốn lại thành tiền tỷ để săn lùng những viên lớn và xung quanh họ luôn có hàng chục đàn em lâu bâu dẫn mối, chỉ trỏ. Hai đứa tuy "lơ vặt" nhưng chỉ vài tháng sau đã lên đến gần một trăm triệu. Có tiền nhiều, lại muốn nhiều hơn. Vả lại, ngần ấy so với thị trường đá đỏ có thấm tháp vào đâu. Có lúc nhìn xếp lớn nẫng mất viên cao giá mà đành chịu vì không đủ vốn. Vì vậy, Tấn và Păng hùn với một hội khác để làm ăn lớn, hòng ngoi lên hàng "xếp sộp". Nào ngờ bị một "quả lừa" sập tiệm...

- Quả lừa thế nào? Kể đi - Thành đang say chuyện như đọc sách chưởng, thấy Tấn dừng lại châm thuốc hút, giục. Păng đang muốn chen vào kể, vội chớp cơ hội:

- Việc mua bán đá đỏ rất dễ "mắc" vì đá giả nhiều lắm. Có bao nhiêu loại đá thật thì cũng có ngần ấy loại đá giả. Viên "hội" bị mắc cũng do Tấn háu ăn quá. Cậu ta quá tin ở tài phân biệt đá đỏ của mình nên mới bị mắc bẫy mấy thằng vớ vẩn ở xa lừa cho. Hôm đó, cũng như những hôm trước, cả "hội" chia nhau đi các bãi, đồi để săn tìm, mua tại hố. Đừng tưởng mua tại hố đã là đá thật đâu nhé. Người ta trộn đá giả vào sa khoáng rồi đãi và cũng làm y như được hồng ngọc thật ấy, các xếp lơ không cẩn thận là bị lừa ngay. Nhưng Tấn và các chiến hữu của "hội" tinh lắm, cứ nhìn những khuôn mặt của họ là biết. Có người khôn khéo vờ đóng kịch "giữ bí mật" cả viên đá giả, làm như tránh cảnh " tranh mua chộp bán" cũng không qua mắt họ. Ấy vậy mà vẫn bị lừa mới đau chứ. Tuy bị lừa nhưng ai cũng phải công nhận "hội" lừa quá cao thủ. Chính Tấn không hề thấy viên đá đỏ của họ khi đãi được, nhưng nhìn khuôn mặt của một đứa đang đãi đầy vẻ xúc động và sung sướng. Hắn sung sướng thật sự, mặt cứ ngời ngời hạnh phúc, nhưng hắn vẫn cứ cúi xuống sàng, lẳng lặng đãi. Cái ngữ đó đích xác là "trúng" viên to rồi. Tấn quanh quẩn gần nơi đãi của họ rồi ghé tai đứa đang "dấu khuôn mặt sướng rân" thì thầm: "Có gì không ông bạn?". Người kia không nhìn Tấn, chỉ lắc đầu ra vẻ chán nản. Nhưng giấu sao được mắt Tấn. Tấn nói: "Đằng ấy được viên đá to, tôi biết. Tôi mua cho, rất sòng phẳng và được giá". Người kia vẫn từ chối và tiếp tục công việc. Thái độ đó càng làm cho Tấn quyết tâm bám chắc "con mồi", liền mật báo cho các chiến hữu của hội theo dõi, săn bằng được. Suốt từ sáng đến lúc trời gần tắt nắng, "hội" kia mới đành công nhận là "được" và khôn khéo đi về nhà Tấn để bán, kẻo các xếp lơ khác theo mua, rắc rối. Đúng như Tấn dự đoán, "hội" kia được viên to đến tám phân, màu "tuyệt tác", cứ ánh lên như hoa mười giờ. Tấn kiểm tra kỹ và xác định đó là đá thật, đá đồi Mồ hẳn hoi chứ không phải là đá công nghiệp, lại càng không phải đá đỏ Xuân Yên - Cũng là đá thật nhưng trị giá kém hơn nhiều lần. Mừng hơn nữa là mua được giá hời, chỉ hết có ba trăm triệu, như vậy sẽ lãi gấp ba lần.

Mua được viên đá hời cả hội hí hửng kéo nhau lên thị trấn để bán trực tiếp cho "xếp ngoại". Tưởng chuyến này lãi to, cả hội "ăn đủ" cả đời, nào ngờ đó là đá kích màu.

Cả hội đau điếng, kéo nhau săn tìm kẻ lừa đảo để lấy lại tiền và phạt mỗi thằng một "bát tiết", nhưng chúng đã cao bay xa chạy.

- Thế nào là đá kích màu?

Thành hỏi. Cả Tấn và Păng cùng tranh nhau giải thích. Ai cũng tỏ ra mình là người "rành" những trò ma thuật về đá đỏ. Đá kích màu không phải là đá thật nhưng cũng không hoàn toàn là đá giả. Loại này cũng được đào lên từ vùng mỏ đá quí Hòa Châu, nhưng màu rất non, chỉ khoảng màu nước ba, nước bốn, nghĩa là hồng hồng nhạt nhạt, không mấy giá trị. Viên đá đó các "xếp ngoại" mua rẻ như cho và chuyển về nước, dùng phương pháp xử lý công nghiệp, kích tăng màu lên thành màu nước một, hay nói như dân đá đỏ "màu mười giờ", màu "tuyệt tác". Tất nhiên là nó sẽ quay lại "chiến trường đá đỏ" Hòa Châu để lừa người khác. Còn vì sao mà "hội" kia lừa được "hội" của Tấn ư? Vì chúng khôn ngoan, ma mãnh quá. Về sau, hội Tấn mới vỡ lẽ, "hội" của họ chỉ có kẻ chủ mưu biết đó là đá giả. Hắn bỏ trộn lẫn vào sa khoáng từ dưới hố đào. Những người đãi được ngỡ là đá thật nên mới có thái độ "như thật", làm các sếp tinh thông như Tấn bị lừa.

- Vì đá kích màu không hoàn toàn giả nên viên đó, hội bán được tám triệu. Chán và uất quá, cả hội kéo nhau xuống thị xã, đập phá bằng hết rồi kéo về Hòa Châu "làm lại từ đầu".

Tấn quàng tay qua vai Long mới biết cậu ta đã say mềm tựa lưng vào thành ghế ngủ.

- Chà...chà... Thằng này hôm nay "đổ" sớm quá! - Tấn lắc vai Long - Dậy kể chuyện đá đỏ, mày...

Long mềm nhũn, giương cặp mắt đỏ ngầu và đờ đẫn nhìn Tấn rồi bò sang chiếc giường ở cạnh bàn, lăn ra nằm.

Bỗng một loạt đạn ngắn dội lên. Liền sau đó là tiếng chân chạy, tiếng la hét dội lên dọc theo con đường ô tô. Tấn khóa cửa rồi loạng choạng soạn chỗ ngủ.

 CHƯƠNG IV

 Tiếng đập cửa dội lên một lúc, Thành mới choàng tỉnh.

- Ai đó? - Anh hỏi, giọng ngái ngủ.

- Khiếp! Ngủ gì mà say thế. Mở của cho Hương đi... Nhanh lên!

Thành uể oải đến rút chốt. Cánh cửa vừa hé mở, một luồng ánh sáng dọi thẳng vào mặt làm anh lóa mắt.

Hương bước vội vào nhà, Thành nhận ra ánh sáng chiếu từ đèn pha chiếc xe Dream đứng trước sân, máy vẫn chưa tắt.

- Khép cửa lại. Vào đây hộ em với.

- Nhưng còn cái xe...

- Khỏi lo. Có "vệ sỹ" ở ngoài đó rồi.

Thành quay trở vào, thấy Hương đang rọi đèn pin nhỏ xíu, chiếu loáng qua khung cảnh bừa bãi chưa ai dọn.

Hương trao đèn pin cho Thành soi để tìm chìa tra vào ổ khóa của cái tủ đứng, nói như thanh minh.

- Em về chút xíu lại đi ngay... Chà! Hôm nay em thua bạc nhiều quá... Tại anh đấy!

- Hử? Sao lại tại anh?

Hương không trả lời, cười rúc rích. Cô đã mở được khoá, dốc tung mớ quần áo bừa bộn trong tủ để lộ ra một cái va li da. Vừa loay hoay tìm chìa khóa va li, Hương vừa nhỏ nhẹ với Thành:

- Em đùa anh cho vui... Chứ thua được là chuyện thường mà anh.

- Nhưng... em đánh nữa, lại thua thì sao?

- Ồ... Cờ bạc ăn nhau về sáng chứ. Với lại, có ai muốn thôi cũng chẳng được. Chạy non họ đánh chết... - Hương ngước mắt lên, khẽ khàng - Anh không thấy người ta đang chờ ở ngoài xe à... Ô kìa... Chiếu đèn pin vào va li xem nào...

Hương bê hẳn chiếc hộp sơn mài ra khỏi va li, đặt lên ghế. Nắp hộp vừa nhấc lên, Thành kinh ngạc nhìn "kho báu" của Nữ Hoàng. Trời ơi! Toàn đô la và vàng. Vàng lá, vàng thỏi và cơ man nào là nhẫn, dây chuyền. Hình như Hương cố ý để Thành chiêm ngưỡng sự giàu có của mình nên cô đảo lên, xếp xuống từng gói, từng bọc nhỏ mãi mới lấy được một loạt dây chuyền và nhẫn bỏ vào cái túi da.

Bên ngoài, tiếng "vệ sỹ" chờ lâu, sốt ruột "e hèm", đánh tiếng nhắc nhở Hương. Nhưng cô vẫn loay hoay mãi với hộp vàng và đô la trong hộp sơn mài. Chờ mãi không nghe Thành có lời nào về sự giàu có của mình, Hương bèn hỏi:

- Anh có hình dung được "em gái" của anh có bao không? Đây chỉ là một "kho" nhỏ thôi đấy...

Thành vẫn im lặng. Đến cả tiếng thở của anh cũng hình như nén lại. Cô không biết rằng, trong lúc đang cúi xuống, vô tình ánh đèn pin chiếu rọi vào chiếc áo phông thái rộn thùng thình trễ xuống để lộ bộ ngực trắng mịn và đôi bầu vú trần núng nính. Thành đứng cao, xuôi ánh đèn lên dù anh không cố ý nhưng hai mắt cứ như bị dán vào đấy. Một cảm giác rạo rực như men rượu bốc lên trong người anh.

- Ơ... Sao anh soi đèn pin đi đâu thế này?

Hương nói rồi ngẩng mặt lên nhìn Thành. May mà ngược ánh đèn pin nên cô không nhận ra khuôn mặt ngượng ngùng của Thành.

Sau khi khóa tủ, Hương mở túi da, chọn một chiếc nhẫn.

- Anh Thành - Hương cầm bàn tay anh, thì thào - Để em thử xem nào... Tay... sinh viên gì mà to thế này?

Thành chưa hiểu ý định của Hương nên đứng im, mặc cho cô ta xỏ hết chiếc nhẫn này đến chiếc nhẫn khác vào ngón tay anh. Phải đến mấy phút, Hương mới chọn được một chiếc nhẫn vừa với ngón tay đeo nhẫn của anh. Cô gập những ngón tay Thành lại và nhìn sát vào mặt anh, khẽ khàng:

- Anh... anh giữ chiếc nhẫn "làm lộc" nhé...

- Hương! Anh... anh...

- Thôi... Em đang vội... - Chẳng để cho Thành kịp từ chối, Hương hôn "đánh chụt" vào má anh và vội mở cửa, ra ngoài.

Thành nhìn mãi cho đến khi chiếc xe máy do "vệ sỹ" nào đó đưa Hương mất hút vào cảnh chộn rộn, ồn ã của vùng đá đỏ. Anh rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, nắm chặt lại. Đường đột quá. Hương tặng nhẫn cho anh giữa lúc đang thua bạc, về lấy vàng đi đánh tiếp. Sỗ sàng quá chăng? Tại sao Hương không để lúc khác tặng nhẫn cho anh, sẽ tình cảm và "ý nghĩa" hơn không? Thành thấy tự ái và bị xúc phạm. Anh nghèo, cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, suốt bao năm trên ghế nhà trường nhưng chẳng dễ dàng chấp nhận kiểu "bố thí" này. Còn Hương, tiền bạc cô xem như rác, được, thua hàng mấy chục triệu trong một canh bạc chẳng làm cô phải bận tâm. Vậy thì một chiếc nhẫn cho anh có đáng giá là bao...

Thành thở dài, tìm thuốc hút rồi lặng lẽ ngồi lên bậc cửa, tiếp tục những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Nhận nhẫn kỷ niệm của một cô gái xinh đẹp như nữ thần mà lòng anh dửng dưng, chẳng một chút xúc động nếu như không muốn nói là khó chịu.

Hương... Anh không ngờ gặp em ở giữa vùng đá đỏ quê nhà. Anh càng không sao lí giải nổi em bị cuốn vào cơn lốc đỏ đen của cuộc đời đến mức chai lì và trơ trẽn như vậy. Ngày ấy em hồn nhiên, trong sáng biết bao. Ngay cả năm anh mới vào đại học, trở về gặp em, em vẫn là cô gái đáng yêu, là thần tượng làm bao phen anh phải bối rối. Đúng! Anh đã từng nghĩ quá nhiều, mơ tưởng quá nhiều về em. Bao nhiêu lá thư, bao buổi gặp gỡ nhưng hồi ấy cả hai đứa mình đều trong sáng quá, tinh tế quá, đến nỗi không dám nói đến một lời yêu, viết một dòng hò hẹn. Rồi cái lần đó, dịp nghỉ hè năm đầu đại học của anh, hai đứa ta ngồi mãi hóng mát dưới rặng ổi sau nhà em. Cả anh và em đều xao xuyến kể lại bao kỷ niệm của chúng mình. Khi đó anh đã định thổ lộ niềm sâu kín của mình nhưng nhìn sang, thấy em còn ngây thơ quá nên đành bóng gió xa xôi: "Hương... liệu có bao giờ em quên được kỷ niệm của chúng ta không?". "Không bao giờ!". "Nhưng giữa anh và em, liệu có còn những kỷ niệm đẹp nữa không em?". Hương im lặng. "Em... sau này.... khi em đã thành một thiếu nữ, thành một "ngôi sao" trên sân khấu như em hằng mơ ước, liệu em có... quên anh không?". Hương lắc đầu, khẽ cắn vào vai anh, cười rúc rích: "Hỏi lạ... Chúng ta đã thề suốt đời không được quên nhau cơ mà... Lúc nào Hương cũng nhớ anh, quý anh..." Thế thôi ư? Lúc đó Thành nén tiếng thở dài buồn bã. Anh quay lại, bắt gặp cặp mắt đen long lanh của Hương nhìn anh trong veo như khẳng định thêm lời nói chân thật của em. Ôi! Cô bé còn hồn nhiên, ngây thơ quá. Phải, em mới học lớp 9, tuy dáng vóc đã bắt đầu phổng phao, đôi má đã ửng hổng nhưng trong tâm hồn của Hương chưa vẩn một vết bụi đời... Thôi... Rồi mai này, em sẽ hiểu anh. Anh đâu muốn hai chúng mình chỉ là kỷ niệm, chỉ là tình cảm quý trọng... Chúng mình phải thuộc về nhau...

Thành trở lại trường. Hơn tháng sau nhận được thư Hương báo tin vui là đã trúng tuyển vào đoàn kịch nói "Hương Sen". Thành chúc mừng Hương và anh hy vọng tình cảm của hai người sẽ chuyển sang cung bậc mới. Nhưng Thành đã lầm. Phải đến chuyến về tết năm học thứ hai, anh mới cay đắng nhận ra, Hương sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh cả. Ngay dịp tết đó, anh cũng không gặp được Hương. Em say nghệ thuật đến nỗi ở lại đoàn tập, chuẩn bị cho đợt biểu diễn phục vụ Đại hội Đảng của tỉnh. Anh có ghé qua đoàn kịch thăm Hương nhưng cô chỉ gặp được hai chục phút rồi "xin lỗi" vì đang dở vai tập. Sau đó, Thành dốc hết tâm huyết, dồn tình cảm vào những lá thư dài hàng chục tờ pơ-luya. Thư đáp lại của Hương nhạt dần và ngày một thưa. Rồi những những năm sau, dịp nghỉ hè hay về quê ăn tết, chẳng bao giờ Thành có dịp gặp Hương cả. Cô ta phải theo đi phục vụ hết ở huyện này, lại tỉnh khác. Tiếng tăm về Hương đang nổi lên như cồn nhưng những lời đồn về cô, về một "Sắc Ly Hương" (cái tên từ một bộ phim ăn khách thời bấy giờ, chẳng rõ ai gán cho) đang làm điên đảo nhiều thằng đàn ông lại như nước lạnh làm cho tình cảm của anh với Hương cứ nguội dần và đi vào câm lặng. Và bây giờ... Thành lại mân mê chiếc nhẫn. Chắc là trò đùa của một bà hoàng giàu có? Thành đứng dậy khỏi bậc cửa, nhét sâu chiếc nhẫn vào túi quần, lại đụng phải gói giấy cưng cứng. Anh chợt nhớ đến chiếc nhẫn mặt ngọc của cô gái đi tìm bạn. Sao không hẹn mà gặp thế này. Hai chiếc nhẫn của hai cô gái xinh đẹp bỗng nằm trong túi anh. Cả hai chiếc nhẫn đều làm cho anh phải day dứt... À... Thành cắn môi như để nhắc mình: đừng quên tìm cô gái để trả chiếc nhẫn mặt ngọc. Nếu không...

- Ồ... Đại ca chưa ngủ cơ à? - Tiếng Tấn ngái ngủ phía sau, làm Thành giật mình quay lại.

Tấn đi ra ngoài một lát rồi quay vào ngồi cạnh anh:

- Anh vào ngủ, lấy sức chuẩn bị "chiến đấu với đá đỏ" chứ... Hay là đang mơ tưởng đến chị Hương.

- Đừng nói thế em! - Thành đặt tay lên vai Tấn - Liệu các em cho anh làm việc gì đây?

- Theo chúng em đi "lơ".

- Buôn đá đỏ hả? Vốn đâu?

- Đã bảo có "bà hoàng" rồi kia mà.

- Không nên ỉ vào Hương nhiều quá... Này... Hay là chúng mình cũng đi đào như mọi người, biết đâu trúng một viên thì sao?

- Lâu rồi, bọn em không đi đào... Nhưng nếu anh muốn, bọn em sẽ chiều... Thôi... ngủ đã... mai hẵng hay...

*

Sự có mặt của Thành đã làm đảo lộn kế hoạch của hội "Nữ Hoàng". Buôn phải có vốn lớn, phải rất sành sỏi với đá đỏ và nhất là phải chai lì, khôn khéo, đầy mánh khoé, hay nói cách khác là phải "liều" mới "chơi" nổi với luật rừng ở đây. Những thứ đó, Thành đều tay trắng cả. Còn dựa vào vốn của Hương, sự liều lĩnh và mánh khoé của Tấn và bọn trẻ, Thành không thích. Thành muốn dấn thân vào các khu mỏ để đào bới như hàng vạn người đang làm. Chẳng hiểu sao, trong thâm tâm Thành vẫn le lói một hy vọng, sẽ đào được một viên đẹp, sẽ đổi đời từ hai bàn tay trắng... Vả lại, anh vẫn thấy hay hay, thinh thích khi chính mình tham dự vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm săn tìm đá đỏ.

Suốt cả buổi sáng, Hương, Tấn, Long và Păng cố thuyết phục Thành không nên dại dột chui xuống lòng đất để đào bới. Vừa mạo hiểm mà hy vọng lộc trời cho ở đấy mỏng manh lắm. Dạo này lại đang "căng". Lực lượng bảo vệ mới được tăng cường, khó hoạt động. Nhưng rồi cuối cùng, mọi người vẫn phải chiều Thành.

Buổi trưa, trong lúc Tấn và hai "chiến hữu" chuẩn bị dụng cụ, Hương dẫn Thành đi một vòng quanh các khu mỏ hồng ngọc để "trinh sát". Vào khoảng thời gian này, cảnh huyên náo, ồn ã ở vùng đá đỏ có vẻ lắng xuống. Phần lớn dân đá đỏ tản vào các quán, gốc cây, bụi mét ven đường ô tô để nghỉ. Số đông, họ tranh thủ ngủ. Ngủ lăn lóc trên nền đất, không chăn, không gối mà vẫn ngon lành. Trên đường đi, Hương cho Thành biết, kỳ này "khó làm ăn". Đồi Tỷ coi như "hàng" vì lực lượng bảo vệ đang canh giữ rất gắt gao. Đồi Triệu cũng bị rào dây thép gai để bảo vệ cho đội "khai thác đá quí bằng phương pháp công nghiệp" của tỉnh. Đồi Mồ, đồi Sắn cũng bị "đánh" tanh bành và hầu hết các hố cũ đã bị sập hoặc ngập nước. Hiện thì chỉ còn đồi Mét, đồi Liệt là có thể "làm ăn" được.

Khoảng bốn giờ chiều, Thành hăm hở cùng "hội" ra quân.

Ra khỏi nhà, cả hội đã hòa vào dòng người đang nườm nượp kéo nhau đi trên con đường ô-tô đến các khu mỏ hồng ngọc. Vượt qua cầu Đổ, dòng người bỗng tắc nghẽn lại. Phía trước có ai đó thét lên "công an đuổi" và tiếng quát tháo, chửi mắng, xô đẩy nhau ầm ĩ. Cả khối người đông đặc bỗng hỗn loạn. Thành đang hoang mang chưa biết nên làm gì thì Hương vẫy tay, ra hiệu các "chiến hữu" lùi vào đồi Mét. Nhiều người khác cũng theo họ, chạy thục mạng. Qua mấy bụi mét um tùm ven đường, Thành thấy đồi Mét cũng đã bị đào bới nham nhở. Bỗng có tiếng quát "Đứng lại!". Anh sững người nhìn lên đỉnh đồi, thấy mấy anh bộ đội vận đồ rằn ri đang chạy tới. Thành sợ run người, vội hỏi Hương: "Làm sao bây giờ?". “Còn làm sao nữa... Theo sát em... Cẩn thận kẻo trượt chân rơi xuống hố đấy!" Vừa lúc đó, có tiếng Păng rú lên phía sau. Hai người quay lại nhìn, thấy hắn đang cố sức giãy giụa, cào tay vào miệng hố, nhưng chỉ càng làm cho đất lở nhanh hơn. Cả hội nhào đến, nhưng không ai dám chạy lên những vỉa đất đang từ từ sụt lở để cứu Păng.

Lại thêm nhiều người chạy đến nhưng ai cũng kinh hoàng và lớ ngớ, không biết làm gì. Trong giây phút hiểm nghèo đó, Hương bỗng rú lên, nói không thành tiếng nhưng tay chỉ lên một ngọn mét uốn cong, lá lòa xòa cách miệng hố chỉ vài ba mét. Hiểu ý, Long và Tấn cùng nhảy lên thân cây mét, lao nhanh về phía ngọn. Thật may mắn, Tấn đã bíu hai tay vào ngọn mét, hai chân đánh đu trên mặt hố. Nhưng Păng quá kinh hoàng và có lẽ không dám rời một tay khỏi tảng đất vẫn đang từ từ rịa ra để bám vào chân Tấn. Thêm mấy người nữa nhảy lên thân cây mét kéo xuống. Đúng lúc tảng đất nứt nhanh, đổ sập xuống thì hai chân Tấn quặp được vào cổ Păng. Hai người đánh đu trên miệng hố mấy lần mới có ai đó với được một cành mét, kéo vào. Thật hú vía. Cả đám người vây quanh thở phào. Tốp lính đặc công bảo vệ cũng lau mồ hôi, mỉm cười sau những phút giây căng thẳng.

- Bị "dông" rồi, rút thôi! - Hương chờ Păng hoàn hồn, nói khẽ - Tối nay cho Păng và Long ở nhà, còn chị, anh Thành và Tấn đi "tập kích" vậy.

Trận đầu thất bại, Thành thấy nhụt chí. Hình ảnh của Păng đang bám vào miệng hố cứ ám ảnh anh mãi. Hiểu tâm trạng của Thành, Hương cười:

- Chuyện vặt đó mà "chàng" ơi. Quên đi mà "chiến đấu" chứ!

Păng đang nằm vắt chân lên cửa sổ, nghe băng nhạc "đá đỏ" ỉ eo quay sang Thành, cười:

- Đến "tiểu đệ" đã quên chuyện lúc chiều rồi mà anh vẫn đang run à. Nhát quá đấy...

- Bây giờ "hoạt động" kiểu gì hở "xếp". - Tấn đang xem lại mấy cái đèn pin, hỏi Hương.

- Đi “bộ đội" ở đồi Mét. - Hương trả lời dứt khoát

- Hả? - Thành hỏi lại - Đi đào trộm đá đỏ mà dám bảo đi "bộ đội" à?

Tấn giải thích:

- Người ta bảo thế thì ta cũng biết thế. Nhưng y hệt như bộ đội đánh trận ấy anh ạ. Cũng bí mật, chui luồn, cũng chết người đổ máu, khác chăng "địch" lại là bộ đội thật, mục tiêu là đá đỏ.

*

Chân đồi Mét như chợ đêm, cơ man nào là người. Họ ngồi quanh các hàng nước, thuốc rong, chờ thời cơ là "xuất quân".

Trước khi vào "trận" Thành được biết: có ba lực lượng đang bảo vệ các mỏ hồng ngọc. Bộ đội biên phòng là lực lượng chủ lực, gồm các đơn vị đặc công tinh nhuệ bảo vệ các khu đồi. Vòng ngoài là công an địa phương. Còn lực lượng thứ ba, khá đông đảo là dân quân xã làm nhiệm vụ cơ động, dẹp các vụ lộn xộn. "Ba thứ quân" này phối hợp, hỗ trợ nhau, nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra những vụ va chạm, có khi đụng độ quyết liệt.

Qua dãy nhà sàn vài chục mét, ba người đã đến "trận địa". Ban đêm nhưng vẫn thấy đồi Mét nham nhở bởi những đụn, những cồn và chi chít các hố sâu hun hút đến rợn gáy. Ai lên đây cũng phải dùng đèn pin, chiếu xuống mặt đất để lựa lối đi. Người nào sơ suất sẩy chân, thậm chí vô ý đi gần miệng hố, bị lở, lộn nhào xuống đáy hố, chết tươi.

Tấn dẫn hai người đến một khoảng đất có ánh đèn pin lập loè và tiếng lục cục đào bới. Đang giờ bộ đội đặc công giao ca nên mọi người đang "chớp thời cơ" hoạt động. Kiểu "tập kích" này chẳng ai dại dột đào hố mới. Ai lên đây cũng chỉ tìm hố cũ để "mông má" lại, vét vội ít sa khoáng rồi rút xuống suối đãi. Tấn chọn một hố không sâu lắm, chắc là trước đây "hội" nào đó đang đào dở bị đuổi đi. Ba người bám theo những bực có sẵn, nhảy xuống đáy hố. Thành chiếu đèn pin cho Tấn chui vào các hàm ếch đào. Tấn đào đến đâu, Hương xúc vào bì đến đấy. Bỗng có tiếng súng đì đòm, tiếng quát tháo và tiếng chân chạy rình rịch trên mặt đất. Nguy rồi! Bảo vệ đang truy quét! Thành luống cuống, vội tắt đèn và theo "lệnh" Hương chui vào hầm ếch trốn. Chợt có ánh đèn pin chiếu xuống đáy hố. Thấy đống dụng cụ, Hương chưa kịp thu cất, người trên hố quát: "Lên ngay! Tao bắn bể sọ bây giờ". Tiếng quát làm Thành giật nẩy mình thúc vào cả Hương ngồi phía ngoài, cố ép sát vào anh để khỏi lộ. Hương ngẩng mặt lên gần sát vào mặt Thành, cả hàm răng trắng loa lóa nhờ ánh đèn của người bảo vệ đang quét ngoài đáy hố. Hương đưa tay lên vỗ vỗ vào má Thành, miệng lào thào vẻ đùa giỡn và thích thú: "Làm gì mà run bắn lên thế... Xem tim nào... ". Hương đặt bàn tay lên ngực Thành. "Ê... Bọn mày lì lợm quá! Để tao phải nhảy xuống thì đừng trách." Tiếng người trên hố lại gầm lên, vẻ tức tối...

- Làm sao đi chứ! - Thành thì thầm nói...

- Hương quờ tay qua vai Thành đập đập vào Tấn đang nép sát trong cùng. Hiểu ý, Tấn len người ra. Hầm ếch quá chật nên Hương ép sát vào Thành làm anh tưởng nghẹt thở Tấn mới thoát ra được.

- Ê... Các ông anh làm gì khó tính thế! - Vừa ra khỏi hố, Tấn ngẩng mặt lên, nói bô bô. Lập tức cả mấy đèn pin cùng chiếu thẳng vào mặt nó.

- Thằng kia! - Tiếng quát từ trên hố - Mày lì với bố mày trong ấy hả. Gọi mấy người trong hàm ếch ra, vác hết dụng cụ về ban chỉ huy mau.

Mặc. Tấn vẫn tảng lờ, đánh đu các bậc nhảy lên mặt đất.

- Mấy ông anh... hút tạm điếu thuốc đã...

- Tao ỉa vào điếu thuốc của mày... Ê... Mấy đứa trong hầm ra mau không tao vùi đất xuống.

Tiếng quát đang hùng hổ bỗng im bặt. Thành nghe tiếng Tấn cười cười và tiếng mấy người bảo vệ nói nhỏ: "Được đây... Thằng này chơi đẹp..."

- Đẹp quá đi chứ... Các "xếp" cho tụi em làm một bì nốt công lên đây nhé...

- Thôi... Được bao nhiêu chúng mày thu vào rồi cuốn gói ngay. Lát nữa có đội tỉnh đi kiểm tra đấy...Thế nhé!... Lẹ lên đi...

Tấn nhảy xuống, đùa vui:

- Ra... Hai người làm gì mãi trong ấy.

- Hết bao nhiêu? - Hương vừa chui ra, vừa hỏi.

Hai tờ và mấy điếu thuốc lẻ... Xúc hết sa khoáng vào bì mà rút thôi... Hương căng miệng bì cho Tấn xúc đất. Mới được non nửa bì và đất cào từ hầm ếch ra hãy còn nhưng cô đã cột miệng bì lại.

Trên đường "rút lui", Thành thấy khắp đó đây tiếng những người bảo vệ hò hét với lũ người chai lì, trốn mãi trong các ngách hố.

Gần xuống đến chân đồi, họ thấy lố nhố một toán người đang chiếu đèn pin xuống một cái hố. Lại tai nạn rồi. Thành rùng mình định đi qua thì Tấn kéo anh và Hương lại đó.

- Có chuyện gì vậy? - Tấn hỏi

- Rắn! - Tiếng một ai đó trả lời. Thành đến gần, nhìn xuống đáy hố thấy một người đang vác một xác mềm nhũn, bám theo bậc thang đi lên. Những người ở trên với tay đỡ hộ anh ta. Lại một người nữa đang nằm dưới đáy hố, miệng sùi bọt mép, chân tay giật giật, mặt tím ngắt. Bên cạnh nạn nhân là một con rắn to, đã bị đập chết.

Tấn bảo Hương cầm đèn rồi nhảy xuống. Nó rút con dao nhỏ giắt sau lưng rạch bụng rắn, lấy ruột đáp vào cổ chân, chắc là nơi có dấu răng rắn độc mổ. Mấy người nữa cũng xuống hố, cùng Tấn đưa nạn nhân lên. Hai người bị rắn cắn lập tức được người của "hội" họ cõng, chuyển đi cấp cứu. Chắc là khó sống nổi. Sau khi làm việc nhân đức ấy, Tấn lại thản nhiên như không, tiếp tục công việc của mình. Chuyện rùng rợn như vậy mà Tấn vẫn cho là "chuyện vặt", dăm ba ngày mới chết vài mạng người, bõ bèn gì. Tấn còn vừa cười, vừa kể chuyện "rất chi là hay" rằng, tối hôm trước có một người ở mạn miền trong, nhảy xuống một hố không sâu lắm nhưng đúng vào lưng một con nhím, tua tủa lông sắc nhọn, đau đến chết ngất, chắc là què. Chuyện trấn lột, đâm chém nhau còn "dễ sợ" hơn vì ngày nào cũng xảy ra. Có khi đang uống rượu bù khú với nhau nhưng chỉ vì một lí do rất vớ vẩn nào đó là nổi khùng, giở máu yêng hùng đá đỏ, đòi "uống máu" nhau. Nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với họ là sập hố kia. Nhất là việc "đi bộ đội" ban đêm rất dễ bị "mất tích", có khi "mất tích" cả nhóm vì ai biết họ bị sập ở hố nào mà tìm. Mà ai tìm khi hội không còn ai. Vui chuyện, Hương vừa đãi sa khoáng, vừa kể một chuyện mới xẩy ra tuần trước. Không phải chính Hương thấy đâu, nhưng cô gặp "nạn nhân" đang vãi đái ra quần vì quá khiếp đảm. Chẳng là anh ra đánh lẻ, chui xuống đồi Mồ để "mông má" lại một hố cũ rất sâu. Nhưng đồi Mồ thấp lại bị nước suối ứ đọng dâng lên làm ngập hết các hố. Anh ta phải lặn xuống đáy, định dùng xẻng "mót" lại sa khoáng để đãi. Mới khua khoắng được vài xẻng thì thấy một xác chết trương phềnh nổi lên, quàng vào cả người anh ta...

Hương đãi đến mẻ cuối cùng nhưng chẳng thấy gì ngoài đá sỏi và xỉ sắt.

- Hay là ta đãi chưa kỹ? - Thành thở dài, hỏi.

- Đừng hòng viên nào thoát khỏi tay em. Ban đêm có ánh đèn thì bất kỳ viên đá đỏ nào cũng bắt sáng, ánh lên rất đẹp, sót sao được.

Hương trả lời và tỏ ra vui thích vì đã xong việc. Thành có cảm giác cô ta đi để chiều mình chứ không quan tâm lắm đến kết quả.

  CHƯƠNG V

 Tiếng la hét chửi mắng om sòm đánh thức Thành dậy. Khỉ thật! Đến một giấc ngủ cũng không xong. Ở nhà Hương đã đành, chứ về nhà mình để nghỉ ngơi cũng không yên. Thành thấy nhức đầu và mệt mỏi.

- Chúng mày "nôn" hết tiền ra ngay. Tiếng quát tháo từ quán bia bên cạnh lại dội sang.

- Mua bán sòng phẳng rồi, đừng có lôi thôi.

- Sòng phẳng quái gì. Dám lừa bố mày để nuốt hai chục triệu hả. Biết điều thì "nôn" ra kẻo chúng ông phải xử bằng luật rừng bây giờ.

- Ai bảo lừa... Chúng mày mua tại hố, viên đá đỏ còn bám đất mà dám bảo lừa à... Láo! Đã trúng quả, "ăn dày" rồi còn đòi gì nữa... Nghe ngứa đít quá!

- Á... - Người đòi lại tiền dường như không kiềm chế nổi, gầm lên, tiếng như có lửa - Chúng mày trộn viên đó vào rồi giả vờ đãi... Tưởng bố mày không biết à?

- Biết sao còn mua... Vớ vẩn... Đã bán rồi, lấy viên giả khác bảo là của hội này...

- Còn thế nữa... Trời ơi... Tao giết...

- Ấy... Ông anh... - Bỗng một giọng nói khác xen vào, có vẻ dịu hơn - Cứ bình tĩnh đã nào... Chuyện đâu còn đó... Ngồi xuống đây "tợp" vài lon rồi ta nói chuyện tử tế với nhau.

Nhưng lời nói ôn hòa kia càng làm cho mâu thuẫn căng thêm.

- Tử tế chó gì chúng mày... Tao thèm vào uống bia mà đang thèm "tiết" của bọn lừa đảo chúng mày đây...

- Ái... Chà... chà... Choang! Choang! - Tiếng chai lọ đổ vỡ... Tiếng kim loại đập mạnh vào nhau, tiếng đấm đá huỳnh huỵch, tiếng "ối" "ự", tiếng chạy, la hét và tiếng xe máy rồ ga...

Thành nhăn mặt, bịt chặt tai lại, nhưng những tiếng động hỗn tạp vẫn cứ chói tai. Anh muốn chạy trốn, muốn tìm một khoảng trống giữa cơn lốc đá đỏ này.

Thành khoác vội cái áo rồi lao ra khỏi nhà. Anh liếc nhìn đám ẩu đả, rồi cắm đầu đi như ma đuổi. Dọc con đường đầy người là người. Anh có cảm giác như hơi nóng gió Lào được thổi ra từ những đám người nhớp nháp đó. Anh bèn nhảy qua thành "ta-luy", rời khỏi con đường, đi lên đồi sắn. Càng xa tiếng ồn ào, đầu óc anh như càng giãn ra, nhẹ nhõm. Thì ra, hàng chục vạn con người tứ xứ về đây dồn nén trong vòng vài ba cây số vuông vẫn còn để sót lại cho anh một khoảng trống. Chợt có mùi hương thoảng đến. Thành nhìn quanh và bỗng lạnh người khi nhìn thấy dưới chân đồi, sát con suối đục ngầu đang nghẹn chảy là những dãy mộ mới chôn, màu đất còn đỏ ối. Lác đác giữa các nấm mộ đó là những người chít khăn trắng đi lại hoặc đang ngồi im như hóa đá. Thành lưỡng lự giây lát rồi chặc lưỡi, bước gần đến khu mộ. Anh định bụng vượt qua con suối, sang hẳn bờ bên kia để tìm bóng mát yên tĩnh nghỉ ngơi. Nhìn kỹ, Thành thấy trên đỉnh đồi phía bên kia suối cũng đang lố nhố từng tốp người đào bới. Thấy một cây sung cách ngôi mộ gần nhất chỉ vài chục bước chân, anh lững thững đến đấy.

Nhớ lại lời của mấy "chiến hữu" kể, Thành hiểu rằng, trước mặt mình là khu mộ vô chủ. Họ là nạn nhân của mấy vụ sập hố ở đồi Tỷ, đồi Triệu hoặc đâm chém nhau nhưng không có người thân nhận xác. Người địa phương phải quyên góp tiền để chôn cất họ.

Thành ngồi đốt thuốc lá, thả hồn vẩn vơ... Tiếng khóc từ đâu đó cứ vọng lại lúc ỉ eo, lúc nghẹn ngào nghe buồn nẫu cả ruột gan. Thành để ý, thấy cách mình không xa có hai mẹ con đang lần lượt cắm từng dẻ hương lên mộ, người mẹ cúi đầu vái liền mấy vái. Đứa con nhỏ bên cạnh cũng theo mẹ, vái lia lịa, miệng vừa khóc vừa nói gì đó, Thành không nghe rõ. Đến ngôi mộ cuối cùng nằm hẳn ra một góc, không ra hàng lối nào cả, người mẹ có vẻ lưỡng lự, có lẽ vì ngôi mộ kia mới quá, chắc mới chôn được mấy hôm, những lớp cỏ vương vãi trên mộ đắp cẩu thả, sơ sài kia chưa kịp héo làm cho chị suy nghĩ. Rồi chẳng hiểu sao, chị cắm tất cả mấy dẻ hương còn lại lên ngôi mộ đó và hai mẹ con chị lại lặp lại những động tác khấn vái, khóc than. Lần này, Thành nghe rõ tiếng nức nở của chị: "Đau xót quá... anh ơi... Em đã bảo anh đừng lên vùng đá đỏ... Anh muốn mẹ con em mở mày mở mặt mà lên đây... Anh ơi... Sao đến nông nỗi này... Anh ơi... thương quá... Anh bỏ xác lại nơi đất khách quê người... Anh chết vùi... chết sập... Anh nằm ở đâu giữa những mộ này...?" Tiếng chị nghẹn lại...

Mãi đến khi hai mái đầu quấn khăn tang khuất hẳn sau đồi sắn, Thành vẫn chưa hết bàng hoàng, xúc động. Thương quá. Họ đi tìm mộ chồng, mộ bố, nhưng ai biết được xác con người xấu số đó nằm dưới nấm mộ nào. Thành rùng mình, ớn lạnh. Chợt nhớ đến lời Hương kể hôm sập hố Tỷ, mấy ngày sau vẫn còn hơn hai chục xác chết chưa có người thân đến nhận. Phần lớn, những xác chết đó chỉ có quần lót, xác nhuộm bùn đỏ quạch và méo mó, dập nát, khó phân biệt lắm. Có người vợ ở xa, hay tin chồng bị nạn đến nơi, phải lật tìm suốt buổi chiều mới dám chắc một xác người đã bầm tím và nặng mùi là chồng mình.

Lại một tốp người khăn tang trắng lốp bìu díu nhau để đốt hương và khấn vái từng ngôi mộ. Hình như họ cạn hơi, cạn nước mắt nên Thành chỉ nghe tiếng rên rỉ. Xa xa, lại mấy tốp người như vậy nữa... Khủng khiếp quá! Thế ra ở vùng đất vốn dĩ từ bao đời thanh vắng trong nghèo đói hoang sơ này bây giờ chẳng có một góc nào được bình yên. Thành ngỡ mình đã tìm được một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi chốc lát, ngờ đâu anh lại phải chứng kiến những cảnh làm tê buốt cả tâm can. Thành có cảm giác như nơi anh đang ngồi mới chính là tâm điểm của cơn lốc đá đỏ đang gào réo trên quê hương mình.

Nắng đã nhạt, chiếu chênh chếch màu vàng bợt sang lưng đồi bên kia suối. Những người tìm mộ người thân cũng lần lượt ra về. Chỉ còn một bóng người ngồi như chết lặng giữa những nấm mộ đang nghi ngút hương khói. Người đó mặc quần áo đen, không chít khăn tang và hình như cũng không khóc, không thắp hương, không khấn vái cho ai. Không hiểu người đó còn ngồi đến bao giờ nếu như không có một loạt súng đanh và ngắn vọng lên. Người đó như choàng tỉnh, tựa hồ như loạt đạn đó nhằm bắn vào mình, vội chộp lấy mũ và túi da, vừa chồm dậy, vừa quay về phía Thành, tất tưởi đi như chạy. Bây giờ Thành mới nhận ra đó là một người phụ nữ, hình như còn rất trẻ. Người đó không nhìn thấy Thành, cắm đầu bước theo lối mòn. Đến cách gốc sung Thành đang ngồi hơn chục mét, một cơn gió lào lùa qua, hất tung mái tóc xã xợi của chị ta ra phía sau, để lộ một khuôn mặt trắng trẻo, trẻ trung và rõ ràng đang hốt hoảng và mệt mỏi. Thành căng mắt nhìn người con gái, ngờ ngợ như đã quen biết rồi bỗng đứng phắt dậy, buột miệng thốt lên "Ôi... em! Có phải em...". Tiếng kêu đường đột của Thành làm cô gái sững lại rồi chẳng kịp nhìn kỹ người vừa gọi mình, vội quay ngoắt và hoảng hốt chạy xuống bờ suối. Đúng là cô gái ấy rồi! Thành vội vừa đuổi theo vừa hét lên: "Đừng sợ... Anh đây mà... Người ở bến xe tỉnh...". Hành động của Thành càng làm cho cô gái thêm sợ hãi, chạy bươn bả tắt qua từng ngôi mộ. Chạy đến gần bờ suối, cô gái bị hẫng chân vì một cái hố bị cỏ che khuất, ngã sóng soài... Thành nhào đến, vòng ra phía trước quì trước mặt cô gái, hai tay lóng ngóng, nửa muốn đỡ, nửa sợ chạm vào người cô ta. "Em... Em có sao không?". Cô gái vẫn nằm yên, đôi vai rung lên theo tiếng khóc. "Anh... anh đỡ em dậy nhé?". Thành đề nghị và dè dặt đưa tay đỡ cô gái. Nhưng hai bàn tay Thành vừa chạm vào vai, cô gái bỗng rụt lại và ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đẫm lệ của cô bỗng chớp chớp. Nỗi hoảng hốt trên khuôn mặt cô tan dần:

- Ôi... Thì ra là... Anh làm em sợ quá. Cô gái lẩm bẩm và chống tay, ngồi dậy.

Thành nhặt chiếc mũ vải và túi da đưa cho cô gái.

- Em có sao không? - Anh hỏi lại một lần nữa.

Cô gái lắc đầu, phủi đất và cỏ dính trên áo.

- Em lên đây từ lúc nào vậy?

- Trưa nay anh ạ - Cô gái đã trở lại bình tĩnh - Thật là một chuyến đi khủng khiếp.

- Em có tìm ra...

Thành bỏ lửng câu hỏi. Nhưng cô gái đã hiểu anh muốn hỏi gì. Cô lắc đầu, thở dài, khuôn mặt lại đượm nỗi buồn và đau khổ:

- Không tìm ra được tung tích nào của anh ấy. Mà khó lắm anh ạ. Người đông như kiến, biết hỏi ai... - Cô lại thở dài, đưa đôi mắt buồn buồn nhìn lướt qua từng dẫy mộ, giọng run run - Em có linh cảm là...

Cô gái không dám nói ra linh cảm hãi hùng nhất của mình. Điều đó, Thành cũng cảm nhận được. Anh càng thấy mình thật vô ý khi hỏi cô về điều đó. Sao anh không tự hiểu điều gì đã xảy ra khi mà cô gái đã ngồi như chết lặng hàng giờ tại bãi tha ma "vô chủ" này một mình. Thành bỗng thấy lúng túng, muốn tìm một câu gì đó để lấp vào khoảng im lặng, nhưng thấy đôi mắt cô gái lại chớp nhanh làm ứa ra hai dòng lệ lăn trên má. Cô cúi xuống túi xách da, không kéo khóa mà luồn bàn tay qua một đường rạch chéo ngắn một bên túi, rút khăn mùi xoa lau nước mắt.

- Túi em bị rạch. Bọn ăn cắp?

Cô gái gật đầu:

- Vâng. Trên xe chật quá... Bị rạch túi lúc nào em cũng không biết.

- Mất nhiều không em?

- Mất cái ví thôi anh ạ... Cũng còn may. Nhưng bây giờ em...

- Em đừng quá lo như vậy - Thành sốt sắng - Bây giờ em về nhà anh nghỉ kẻo ốm đấy. Mà trời cũng gần tối rồi, ở đây nguy hiểm lắm!

- À... - Thành cười - Lúc nẫy em tưởng anh là bọn xấu phải không?

Cô gái nhìn anh rồi cúi xuống. Hình như cô hơi mỉm cười và xấu hổ.

- Em xin lỗi anh... Nhưng vì em không biết nên tưởng...

- Không sao. Thôi... mời em về nhà anh. May quá! Nếu không gặp em, anh sẽ ân hận suốt đời vì cái nhẫn "không tặng mà có" trong tay anh.

Cô gái lại nhìn anh bằng cặp mắt biết ơn.

- Anh tốt quá.. Ngay từ hôm gặp anh ở quầy bán vé, em đã thấy... thấy đáng tin... À... Nhà anh có đông người không? Em ngại...

- Ồ... Em khỏi lo. Nhà chỉ có anh và mấy đứa em thôi... Nào em...

Thành nói rồi đi trước. Cô gái chầm chậm bước theo. Được mấy bước, Thành quay lại:

- Anh tên là Thành... Còn em?

- Em... em là Lan... Tuyết Lan anh ạ.

 


 

 

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 23/09/2019

Tin khác

THEO DẤU CHÂN BÙI NGUYÊN KHIẾTTHEO DẤU CHÂN BÙI NGUYÊN KHIẾT
NHỮNG TRANG VĂN GIẢN DỊ MÀ ÁM ẢNHNHỮNG TRANG VĂN GIẢN DỊ MÀ ÁM ẢNH
CHÙM PHÊ BÌNH VĂN HỌC CỦA NHÀ VĂN PHẠM XUÂN NGUYÊNCHÙM PHÊ BÌNH VĂN HỌC CỦA NHÀ VĂN PHẠM XUÂN NGUYÊN

Tin mới nhất

Gỗ thần
Gỗ thần

Gỗ thần

Sách mới

Gỗ thần

viết bởi: Nhà xuất bản

Gỗ thần
Búp bê đi đường vòng

viết bởi: Nhà xuất bản

Búp bê đi đường vòng
Sữa và mật

viết bởi: Nhà xuất bản

Sữa và mật