Jeffrey Archer, nhà văn best seller trở lại

Jeffrey Archer, 72 tuổi, tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất thế giới thừa nhận vị trí này đang bị đe doạ bởi Rowling (Harry Potter), Dan Brown (Mật mã Da Vinci) và cả E.L.James (50 sắc thái).

Viết bởi: Mi Ly (Thể thao & Văn hóa Cuối tuần)

Jeffrey Archer, 72 tuổi, tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất thế giới thừa nhận vị trí này đang bị đe doạ bởi Rowling (Harry Potter), Dan Brown (Mật mã Da Vinci) và cả E.L.James (50 sắc thái). Nhưng Archer vừa trở lại với cuốn sách mới nhất Best Kept Secret kèm theo tuyên bố: Rowling còn được, chứ E.L. James là cái gì?

 

“Bạn sẽ nhìn vào E.L. James (50 sắc thái) hay Dan Brown (Mật mã Da Vinci) và tự hỏi tôi đang làm gì mà để bị họ qua mặt” - Archer nói với Independent trong bài viết chân dung cực dài về ông mới đây - “J.K.Rowling thì tôi còn hiểu được, vì Harry Potter đúng là một tác phẩm kỳ lạ. Nhưng tôi không hiểu E.L.James. Tôi biết có rất nhiều tác giả sách khiêu dâm chả bao giờ có được sự đột phá như thế”.

Archer đã thử đọc Fifty Shades Of Grey (bản tiếng Việt dịch một cách khó hiểu là 50 sắc thái: Xám), nhưng bỏ cuộc sau 30 trang. “Tôi nghe dạy là tả cảnh sex đừng quá 100 trang. Tôi chưa bao giờ viết dài được đến mức đó”. Vậy thành công của James có thúc đẩy Archer thêm thắt nội dung tình dục vào các tác phẩm của ông? “Tôi không viết sách khiêu dâm. Thực ra tôi còn chẳng viết cả cảnh sex. Tôi sẽ không thay đổi phong cách của mình. Tôi chỉ kể chuyện thôi. Bạn sẽ không tìm thấy bạo lực, tình dục hay ngôn ngữ tục tĩu trong sách của tôi”.

Nhưng đã có một từ tục (bắt đầu bằng chữ “f”) trong cuốn Best Kept Secret. Khi được nhắc về điều đó, nhà văn thừa nhận: “Chữ đó thì tệ thật. Đó là lần đầu tiên có một từ khiến mẹ tôi, người nay đã qua đời, nói với tôi rằng nó thật thừa thãi”.

Jeffrey Archer: “Người ta sẽ nhìn vào E.L. James hay Dan Brown và tự hỏi tôi đang ở đâu”.

Nhà tù cho tôi 1.000 nhân vật

Đã 10 năm từ khi chính trị gia thất thế Jeffrey Archer được ra tù (năm 2003). Khoan, hãy trở lại với lý do ông phải vào tù. Câu chuyện dài và lắt léo y như diễn biến trong các tiểu thuyết hình sự giật gân của chính ông. Năm 1987, Archer thắng kiện tờ Daily Star 500.000 bảng vì đưa tin ông ăn nằm với gái điếm. Nhưng vấn đề là thông tin tờ báo đưa thực ra lại đúng.

Đến năm 2000, Archer bị một người bạn phản bội, phanh phui việc ông vừa phạm tội ngủ với gái điếm lại vừa khai man trong phiên tòa năm 1987. Kết quả, Archer bị tù 4 năm và phải trả 500.000 bảng lại cho Daily Star. Bắt đầu ngồi tù từ năm 2001, ông được thả sớm so với bản án, năm 2003.

Ra tù, cuộc đời Archer vẫn chưa hết sóng gió. Ông dính vào một bê bối chính trị từ năm 2004 đến năm 2006. Và sau đó thì mỏi mệt. Tháng 2/2006, ông tuyên bố “gác kiếm” bên lĩnh vực chính trị, tập trung vào viết văn. Kể từ đó, bão tố có vẻ dịu đi. Bên cạnh viết lách, ông còn kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật và nhà hát, ngoài ra còn làm từ thiện.

Không có vị trí nào mãi mãi thuộc về một người. Trong làng văn, đã có nhiều tên tuổi thay thế Archer trở thành tác giả bán chạy: Dan Brown và J.K.Rowling. Và cả tên tuổi mà ông không đánh giá cao E.L.James. Một thế hệ chính khách Anh mới cũng đã trở nên nổi tiếng như bản thân Archer thời Margaret Thatcher và John Major.

Kể cả trong lĩnh vực tai tiếng, ông cũng có người “kế nhiệm”. Đó là vụ chính trị gia Chris Huhne và nhà kinh tế Vicky Pryce bị tù vì bê bối chính trị và tình dục hồi giữa tháng 3/2013 này. Archer từ chối bình luận về vụ việc này trong cuộc trò chuyện với Independent.

“Trong tù, tôi không gặp kẻ nào thuộc tầng lớp trung lưu nhàm chán. Những người đó hoặc giết người, hoặc buôn ma túy, hoặc có 5 vợ và 18 con. Nhà tù đã trao cho tôi, khi đó 61 tuổi, 1.000 nhân vật mới mà tôi chưa từng tưởng tượng ra được, một thế giới mà tôi chưa từng chạm đến. Tôi ngồi đó, tâm trí hoàn toàn mụ mẫm”.

 

Chỉ những thằng ngốc mới thích thú với quá khứ

Archer hiện sống trong căn hộ Penthouse bên bờ sông Thames nhìn ra Tòa nhà Quốc hội Anh. Căn nhà là biểu tượng cho sự thành đạt của ông. “Mỗi ngày tôi đều nhìn ra bên ngoài và tự nói với mình: Tôi có được thứ này chỉ nhờ kể chuyện thôi ư? Một người kể chuyện. Đó là tôi. Tôi không phải là nhà văn. Mỗi ngày tôi đều ngẫm về sự may mắn của mình”.

“Người kể chuyện” khoe về “cơn sốt Archer” mới hình thành ở Ấn Độ. Khi được hỏi, nếu so sánh với ở Anh thì sao, ông mắng nhà báo: “Họ nghiêm túc hơn những thằng ngốc như anh. Các anh bao giờ cũng thích thú quá khứ hơn, bao giờ cũng thích tìm hiểu những chủ đề không liên quan. Họ thì không, họ bị mê hoặc bởi quá trình viết”.

Ở Ấn Độ, cơn sốt Archer dường như lớn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Trong một lần gần đây đến Ấn Độ, nhà văn xuất hiện trước một đám đông lên tới 3 ngàn người. “Họ trở nên phát cuồng” - ông kể lại - “Tại sao những cô bé 14 tuổi lại la hét như thể tôi là một ngôi sao nhạc pop? Khi lần đầu tiên đứng trước cảnh tượng đó, tôi đã khóc. Một cách đón tiếp lạ lùng chưa từng thấy. Tôi chưa bao giờ giải thích được cảm xúc của mình khi đó. Bây giờ thì tôi lại không cảm thấy như thế nữa”.

Cuộc đời của một nhà văn có vẻ hợp với ông hơn, dù chính Archer là người đầu tiên thừa nhận ông không phải là một tiểu thuyết gia bẩm sinh. Các cuốn sách của ông ra đời đều đặn nhờ lịch viết nghiêm ngặt. Ông viết tay trong ngôi nhà riêng ở Majorca. “6h sáng đến 8h, 10h đến 12h, 2h đến 4h, rồi 6h chiều đến 8h tối. Đi ngủ lúc 10h tối. Đặt đầu xuống. Làm quen với lịch trình đó”. Archer thường cầu nguyện khi viết: “Hôm nay tôi sẽ viết xong một trang nữa, làm ơn?”

Tương lai của Archer không có gì khó đoán: viết thêm sách, kiếm thêm tiền và có thêm nhiều độc giả. “Hôm qua, một người lạ chặn tôi lại trên đường đến Tòa nhà Quốc hội và hỏi: Ông vẫn sáng tác chứ? Điều đó khiến tôi nhận ra có hàng triệu độc giả ngoài kia vẫn mong đợi tác phẩm của mình. Hãy giành lấy tình cảm của họ”.

Nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của Archer là gì? Không liên quan đến văn chương. Ông nói: “Bạn sẽ cười, nhưng tôi tiếc vì mình đã không sinh được một đứa con gái nào. Tôi muốn có con gái hơn bất cứ điều gì. Tôi muốn dẫn dắt một thế hệ phụ nữ khác đi đến thời đại sau. Bố vợ tôi tin vào nữ quyền. Khi ông hấp hối, ông đã gọi tôi lại bên giường và bắt tôi hứa rằng sẽ không bao giờ ngăn Mary làm điều bà ấy muốn. Tôi đã hứa. Tôi thích có 2 hoặc 3 đứa con gái, để chứng kiến chúng lớn lên và làm những gì chúng muốn”.

Bài viết được xuất bản trên trang web chính thức của

NXB Hội nhà văn vào ngày: 24/06/2018

Tin khác

Hồ Dzếnh văn xuôi và chân trời buốt nhớHồ Dzếnh văn xuôi và chân trời buốt nhớ
Philip Roth hoàn tất chuyện đời mìnhPhilip Roth hoàn tất chuyện đời mình
Alice Munro - bậc thầy truyện ngắn đương đạiAlice Munro - bậc thầy truyện ngắn đương đại

Tin mới nhất

CÂY VỐI VƯỜN BÀ
CÂY VỐI VƯỜN BÀ

Ai cũng thích nước vối "cụ Mộc" do tính sởi lởi của bà ngoại tôi. Cái thứ nước đỏ sẫm nấu với nước mưa trong bể có vị đắng ngọt riêng nên bà ngoại tôi cũng bán được dăm ba ấm, đỡ tiền rau dưa hàng ngày.

Sách mới

1Q84 tập 1

viết bởi: Nhà xuất bản

1Q84 tập 1
Phép tính của một nho sĩ

viết bởi: Nhà xuất bản

Phép tính của một nho sĩ
Lên lớp không được đọc tiểu thuyết

viết bởi: Nhà xuất bản

Lên lớp không được đọc tiểu thuyết